Sau khi cấp cứu, cô gái được đưa về phòng hồi sức. Nhìn cô gái nhỏ với những vết thương trên mình và thiết bị hỗ trợ, Nhan Thiên mẹ Tiêu Tĩnh cau mày xót xa
"Tĩnh à, sao lại như vậy hả con? Sao lại có thể làm con gái người ta thành ra như vậy"
Tiêu Tĩnh đứng bên cạnh, nhìn qua lớp cửa kính cô gái nhỏ nằm bất động không khỏi tự trách
"Mẹ, con..con"
"Không sao là tốt rồi" Tiêu Hàn Ba Tiêu Tĩnh nhẹ giọng an ủi
"Gì mà không sao? Anh xem..anh xem, con bé bị băng bó thế kia. Em nhìn mà còn xót, đừng nói là người thân con bé."
Mẹ Tiêu Tĩnh lo lắng nói. Đoạn bà quay sang con trai của mình giọng khiển trách
"Con đó, liệu mà lựa lời nói với gia đình con bé sao cho tử tế"
Tiêu Tĩnh giọng buồn bã "Mẹ, con biết rồi"
Nhìn thấy con trai buồn bã, Tiêu Hàn an ủi
"Con nó đã rất hoảng sợ rồi, em đừng tạo thêm áp lực cho con. Chẳng phải bác sĩ đã nói không sao rồi sao"
Nhan Thiên dường như cũng bắt gặp ánh mắt buồn bả của con trai, cũng thôi trách móc. Nhưng vẫn không thôi xót xa khi nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, bà buồn bã
"Nhưng..nhưng con bé, chắc con bé đau lắm"
Tiêu Hàn vẻ mặt ấm áp " Tĩnh à, con chắc mệt mỏi cả đêm rồi, mau về nghĩ ngơi. Mấy ngày này không cần đến đây. Con bé cứ để Ba Mẹ lo"
Tiêu Tĩnh nghe thấy Ba mình nói lo lắng "Nhưng con.."
Tiêu Hàn nhanh chóng cướp lời
"Không nhưng nhị gì cả. Con đó, con không biết vì chuyện lần này đã làm cho Hàn Nam thêm bao nhiu nếp nhăn đâu. Đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa"
Quản lý Hàn tỏ vẻ ngoan ngoãn nói
"Trách nhiệm của con mà, Cô Chú yên tâm"
Nhưng nội tâm Quản lý Hàn rưng rưng vì cảm động..
''Chú à chỉ có chú hiểu cháu. Cháu sắp già háp vì cậu ấy rồi''
Tiêu Tĩnh áy náy cúi gập người trước mặt quản lý Hàn
"Ca..gây rắc rối cho Anh rồi. Xin lỗi Anh"
Quản lý Hàn nhìn Tiêu Tĩnh như vậy cũng đành bất lực mặc dù áp lực từ phía công ty chủ quản đang không ngừng hướng về cậu. Quản lý Hàn nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Tĩnh
"Cũng may là mọi chuyện vẫn chưa đến mức xấu. Cậu đó.. ngoan ngoãn không tự ý lái xe trốn ra ngoài nữa. Xem như nể mặc những năm cuối cùng trong sự nghiệp làm quản lý của tôi đi ..tiểu tổ tông của tôi"
Không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn Nhan Thiên giọng dịu dàng nói với quản lý Hàn
"Nhờ Cháu đưa thằng bé về. Ở đây có 2 Bác trông rồi"
Tiêu Hàn nhìn vợ mình mỉm cười trêu
"Em đó..lau nước dãi đi kìa. Vừa nhìn thấy con gái nhà người ta là lại nổi cơn thèm con gái"
Tiêu Tĩnh liền giọng trách "Mẹ à..!"
"Đừng nghe Ba con nói..mau, về đi"
Quản lý Hàn ngoan ngoãn đưa Tiêu Tĩnh ra về
"Cậu có chắc là Mẹ của cậu lại không nổi cơn thèm con gái không?" Quản lý Hàn hỏi đùa
Tiêu Tĩnh mặt có chút đau khổ nói
"Em quá hiểu tính Mẹ em rồi. Đó là lý do mãi em không dám dắt cô gái nào về nhà. Em dám chắc Mẹ em mà nhìn thấy cô nào sẽ đòi người ta dọn về nhà ở chung đó chứ"
Hai ngày sau..
Cô gái sau một giấc ngủ dài, từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô, một phụ nữ tầm 50t xinh đẹp nét đẹp rất hiền cả người toát lên một sự sang trọng quý phái. Bà đưa ánh nhìn đầy dịu dàng về phía cô gái nhỏ
"Con tỉnh rồi à. Thấy khó chịu chỗ nào không. Chồng à! Con bé tỉnh rồi, mau lên gọi bác sĩ"
Ngay sau đó
Bác sĩ Lâm bước vào phòng bệnh, sau khi đo một số chỉ số bác sĩ Lâm giọng ôn hòa
"Chào cô! Tôi là Lâm An bác sĩ điều trị cho cô. Hiện giờ, cô thấy cơ thể mình thế nào?"
Cô gái nhỏ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt ngơ ngác và không nói lời nào
"Cô có thấy đau ở đâu? thấy choáng? hay khó chịu ở đâu không?" Bác sĩ Lâm tiếp tục hỏi
Cô gái vẫn im lặng và ngồi im trên giường bệnh nhìn mọi người
Bác sĩ Lâm tiếp tục "Cô à..cô ổn chứ, cô có nghe tôi nói gì không?"
Đến lúc này Nhan Thiên đã không còn giữ được sự bình tĩnh
"Con bé làm sao thế, sao lại không nói gì?"
"Cô à.. cô nghe thấy tôi nói chứ"
Bác sĩ Lâm giơ tay phải vừa nói vừa chỉ vào tai của mình nhưng cô gái vẫn im lặng.
Bác sĩ Lâm hơi nhíu mày, quay sang y tá bên cạnh
"Y tá gọi người biết thủ ngữ vào đây"
Nghe đến đây Tiêu Hàn cũng không giữ được sự bình tĩnh của mình
"Thủ..thủ ngữ sao..Bác sĩ Lâm, chẳng lẽ?.."
Bác sĩ Lâm âm trầm "Cháu cũng không chắc..nhưng biểu hiện của cô gái rất lạ"
Một lát sau..
Cô y tá khi nãy quay lại cùng một bác sĩ trẻ tuổi.
Bác sĩ Lâm khách khí "Nhờ vào cậu rồi"
Vị Bác sĩ trẻ đến bên cạnh cô gái đang ngồi trên giường bệnh dùng thủ ngữ để giao tiếp
"Cô khỏe không?"
"Cô có thấy đau ở đâu không?"
"Cô có thể nói chuyện không?"
Nhưng..cô gái ấy vẫn im lặng.. trong đầu rất nhiều câu hỏi
"Họ là ai?"
"Họ đang nói gì? "
"Đây là đâu? "
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Tôi..là ai"
Updated 110 Episodes
Comments