Tối hôm đó
Sau khi chạy hết lịch trình trong ngày, Tiêu Tĩnh đến bệnh viện. Từng bước rón rén bước vào phòng bệnh. Khi vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cô gái ấy đang ngồi trên giường, tròn xoe mắt nhìn mình.
Tiêu Tĩnh bối rối nhìn cô gái nói "Vẫn..vẫn còn thức sao? Cô khỏe chứ? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Có..có muốn ăn gì không?"
*Nhìn thấy người đàn ông lạ bước vào phòng, cô gái theo quán tính phòng bị hơi lùi về sau một chút*. Đôi chân mày khẽ cau lại lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt
Tiêu Tĩnh không khỏi xót xa nhìn cô gái, sau đó cúi gập người trước cô
''Xin lỗi.. là tôi đã gây ra tai nạn khiến cô trở thành như vậy. Tôi xin lỗi..tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cô bằng tất cả khả năng của mình''
Căn phòng vẫn im bặt, cô gái trên giường vẫn dè dặt quan sát Tiêu Tĩnh. Không còn cách nào Tiêu Tĩnh đành rời đi đến tìm bác sĩ Lâm
''Mất trí nhớ.."
Tiêu Tĩnh không khỏi hoang mang
Bác sĩ Lâm vẻ mặt hơi âm trầm "Đó là, do chấn thương tại phần đầu quá nặng. Tuy giải phẩu rất thành công. Nhưng xét về y học, tế bào não là một hệ thống khá phức tạp. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể giải thích cho cậu hiểu là cô ấy..đã bị mất trí nhớ. Một trường hợp khá nan giải chính là cô ấy quên tất cả, kể cả ngôn ngữ chính của cô ấy và cả khả năng sinh hoạt giao tiếp"
Tiêu Tĩnh không còn đứng vững sau khi nghe Bác sĩ Lâm nói, đôi tay anh lạnh buốt, ánh mắt hoảng loạn nhớ về tai nạn hôm đó và cả hình ảnh cô gái nằm trong vũng máu
*"mất..mất trí nhớ.. không nhớ cả tiếng mẹ đẻ*, khả năng sinh hoạt và cả giao tiếp? Tiêu Tĩnh..xem mày đã gây ra điều gì cho cô gái nhỏ như vậy..mày đúng là đáng chết''
Quản lý Hàn cố giữ Tiêu Tĩnh lại trấn an
''Tĩnh.. mọi chuyện cũng đã rồi chúng ta không có cách nào thay đổi, cậu tự trách cô ấy cũng không thể nhớ lại. Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng bù đắp cho cô ấy..được không? Nghe tôi.. bình tĩnh lại.. mọi chuyện đều có cách giải quyết mà''
Bác sĩ Lâm gật đầu tán đồng
"Anh Tiêu..anh Hàn nói rất đúng. Trước mắt chúng ta nên tập trung chăm sóc cho cô ấy. Nếu may mắn tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện"
Tiêu Tĩnh đôi mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ Lâm
''Bác sĩ Lâm..anh nói thật chứ? Cô ấy có thể nhớ lại sao?"
''Đó là điều đương nhiên, mất trí nhớ chỉ là tạm thời, nếu chăm sóc tốt cộng thêm may mắn tình trạng này sẽ sớm được cải thiện. Anh Tiêu..anh yên tâm''
''Bác sĩ Lâm.. trông cậy vào anh''
Bác sĩ Lâm ân cần
"Anh Tiêu.. đó là trách nhiệm của chúng tôi. À..bệnh viện đang cần thông tin của cô ấy để lập bệnh án, đã liên lạc được với người nhà chưa?"
Quản lý Hàn không khỏi u buồn
"Bên Cảnh sát cũng đã thông qua thử nghiệm tiến hành tìm danh tính của cô ấy, nhưng hiện tại không có bất kỳ ghi chép xuất nhập cảnh nào được cho là cô ấy cũng không có bâo cáo mất tích nào gần đây.Hiện tại, danh tính của cô ấy cũng là vấn đề nan giải *''
''Giống như..cô ấy là từ trên trời rơi xuống vậy''
Tiêu Tĩnh nét mặt đầy tâm trạng đi về phía phòng bệnh, Tiêu Tĩnh nhìn về phía cô gái đang an yên ngủ say.Trong lòng đầy áy náy, anh tiến lại gần cô gái khẽ nắm lấy tay cô
"Có lẽ, cô nghe sẽ không hiểu những gì tôi đang nói. Những tôi vẫn muốn nói câu "tôi xin lỗi" Dù sau này cô có nhớ ra hay không, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cô thật tốt"
Quản lý Hàn âm trầm đứng cạnh bên vừa xót xa cho cô gái lại vừa đau lòng khi nhìn Tiêu Tĩnh
''Ca..em muốn ngừng hoạt động một thời gian''
Khác với thường ngày, quản lý Hàn không một tiếng ngăn cản mà chỉ nhẹ giọng
"Một tháng.. trước mắt cậu hãy ở bên chăm sóc cho cô ấy một tháng. Về phía công ty cứ để tôi lo liệu"
"Ca.. cảm ơn anh"
"Mong rằng phép màu sẽ đến với cô ấy"
Những ngày sau đó, Tiêu Tĩnh thật sự đã bỏ qua công việc của mình tận tình đến chăm sóc cô gái nhỏ ấy. Tiêu gia cũng sắp xếp phòng bệnh tổng thống và có cả vệ sĩ của Tiêu gia để đảm bảo mọi tin tức của Tiêu Tĩnh không bị lọt ra ngoài
Công ty chủ quản của Tiêu Tĩnh
''Tình hình hiện đang thế nào?"
''Giám đốc, phía trưởng FC của Tiêu Tĩnh yêu cầu chúng ta có câu trả lời chính xác là thần tượng của họ đang ở đâu..họ muốn chắc chắn rằng chúng ta không bí mật phong sát Tiêu Tĩnh.''
''Bên phía những nhãn hàng cũng yêu cầu chúng ta đảm bảo rằng Tiêu Tĩnh vẫn bảo toàn trách nhiệm của người đại diện''
''Các đạo diễn của những bộ phim sắp ra mắt yêu cầu Tiêu Tĩnh có thể giữ đúng lịch trình quảng bá phim. Nếu không chúng ta phải bồi thường những thiệt hại mà họ bị tổn thất''
Giám đốc văn phòng chủ quản riêng của Tiêu Tĩnh liên tục vò đầu bức tóc khi nghe nhân viên báo lại tình hình trước mắt sau đó giận dữ
''Gọi Hàn Nam về đây ngay cho tôi''
Tại bệnh viện
Sức khoẻ của cô gái nhỏ đang dần hồi phục rất tốt nhờ đội ngũ nhân viên chăm sóc đặc biệt của bệnh viện lại thêm Tiêu Tĩnh ngày đêm túc trực chăm sóc
''Có vẻ như con bé hồi phục rất nhanh''
Tiêu Hàn và vợ ra vẻ hài lòng nhìn Tiêu Tĩnh đẩy cô gái nhỏ ra ngoài tắm nắng
''Con trai của chúng ta thời gian này thật sự đặt hết tâm can vào việc chăm sóc con bé. Chồng à..con trai chúng ta trưởng thành rồi, rất có trách nhiệm''
Tiêu Hàn không giấu được sự tự hào khi nhìn con trai của mình. Trong khi đó Nhan Thiên lại có chút trầm tư
''Cũng không biết tại sao vẫn chưa tìm ra thân thế của con bé..''
''Không sao..nếu như thật sự không tìm ra.. Tiêu Hàn tôi xem như có thêm một cô con gái. Một cô bé xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy..thật tốt''
Updated 110 Episodes
Comments
Alice Nguyễn
Câu cuối ko ổn lắm thì phải
2021-11-26
0
[{June là tui nè}]❤🌱
chéo k
2020-07-09
0