Mấy ngày sau, hôm nào Tiêu Tĩnh cũng đến thăm cô gái ấy vào buổi tối. Anh chàng dạy cho cô gái nói và viết. Từng chút từng chút tỉ mỉ tận tình chỉ dạy.
Một tháng sau..cô gái ấy xuất viện. Vì chưa thể xác định danh tính Ba Mẹ Tiêu Tĩnh đã mang cô gái ấy về nhà đặt cho cô cái tên Thiên Ân..như một lời cảm ơn ông trời đã mang cô gái ấy đến với họ..cô gái từ trên trời rơi xuống.
Tại Tiêu Trạch
Nhan Thiên dắt Thiên Ân lên một căn phòng mỉm cười dịu dàng nói "Thiên Ân đây là phòng của con, con xem có thích không?"
Tiêu Hàn nhìn vợ trêu "Em nói như vậy con bé có hiểu không? Em phải tập chấp nhận rằng con bé chỉ giao tiếp được với mỗi Tiêu Tĩnh. Cũng chỉ có thằng bé nói con bé mới hiểu thôi"
Tiêu Tĩnh mỉm cười thật ấm áp nhìn Thiên Ân chậm rãi "Em thích không?"
Thiên Ân đúng là như Tiêu Hàn nói chỉ hiểu mỗi Tiêu Tĩnh nói, nhẹ nhàng nở một nụ cười về phía Tiêu Tĩnh "Em..rất..thích"
Căn phòng do chính Tiêu Tĩnh thiết kế,màu chủ đạo là màu xanh da trời pha thêm gam màu lạnh làm điểm nhấn. Màu xanh màu mà Thiên Ân rất thích. Bên trong phòng có một chiếc giường nhỏ trải grap trắng tinh, bên dưới giường là đèn led xanh. Trên trần nhà có một chiếc đèn xinh xắn chiếu sáng ra những ngôi sao nhỏ như ngân hà. Bên trong góc phòng có một chiếc tủ áo bên trong có rất nhiều quần áo xinh đẹp, những chiếc đầm màu xanh, Tiêu Tĩnh vẫn thường khen rằng Thiên Ân trông rất xinh đẹp khi mặc những chiếc váy màu xanh. Cả căn phòng toát lên vẻ ấm cúng.
Sau đó, Tiêu Tĩnh dắt Thiên Ân ra dạo một vòng sân nhà. Không hề hổ danh là nhà của đại minh tinh. Nhà rất đẹp,rất nguy nga nhưng vẫn mang cho người ta cảm giác rất ấm áp. Sân vườn có một bể bơi lớn, trong vườn trồng rất nhiều hoa, ở giữa vườn có một cây vẽ quạt rất to, lá vàng rụng đầy trong sân phủ vàng cả một góc sân. Tiêu Tĩnh đặt 2 tay lên vai Thiên Ân "Em ngồi đây, nắng sáng rất tốt phải phơi một lát."
"Tiêu Tĩnh cậu còn làm gì ở đây, nhanh..mau chuẩn bị cậu còn phải đến trường quay"
Chẳng biết từ bao giờ mà quản lý Hàn đã đến. Bước chân vô cùng vội, cũng chỉ vừa nói vừa tiến đến chỗ Tiêu Tĩnh. Đến gần mới trông thấy Thiên Ân liền trêu "Chào em, cô gái từ trên trời rơi xuống"
Tiêu Tĩnh quay sang nhìn Hàn Nam gằn giọng "Ca à!"
Hàn Nam mỉm cười " Anh đùa thôi mà"
Thiên Ân ngước nhìn Hàn Nam mỉm cười nói " Chào anh, anh Hàn Nam"
Hàn Nam đứng ngơ ra một lát, tay phải đặt lên tim "Ôi! Anh thật sự cảm động đến phát khóc. Cuối cùng cũng nghe được giọng cô gái này rồi"
Tiêu Tĩnh có chút vênh mặt tự hào "Giọng rất hay rất ngọt đúng không?"
Hàn Nam thật sự chiệu không nổi vẻ mặt của Tiêu Tĩnh "Ờ ờ..mà nè cậu còn đứng đây. Mau lên xe nhanh lên"
Tiêu Tĩnh tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Hàn Nam, không nói không rằng quay về phía Thiên Ân đang ngồi. Ôn nhu mà đặt tay lên đầu Thiên Ân xoa xoa nói "Phơi nắng một tí rồi vào trong nhà đó không được ở đây quá lâu kẻo em mệt rồi lại làm mọi người lo lắng, biết chưa?"
Thiên Ân ngước mặt nhìn Tiêu Tĩnh mỉm cười "Dạ"
Tiêu Tĩnh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thiên Ân "Ngoan"
Hàn Nam mặt xám xịt "Sao tôi lại có cảm giác ăn cẩu lương vậy nè, được rồi..nhanh lên xe nào"
Xe chuyên dụng của Tiêu Tĩnh rời đi khỏi Tiêu Trạch
Hàn Nam đưa cho Tiêu Tĩnh một giấy " Đây là lịch trình hôm nay của cậu"
Tiêu Tĩnh cầm lịch trình trên tay, liếc sơ một cái lịch trình dày đặt dường như đã quá quen thuộc " Cảm ơn Ca. Nhưng mà, việc đó..vẫn chưa có tin tức gì sao Anh"
Hàn Nam trầm ngâm một lát rồi nói "Vẫn chưa.. Tôi vẫn đang lo đây, để phóng viên mà biết trong nhà Tiêu Tĩnh xuất hiện một cô gái. Chắc chắn sẽ gây ra một trận lớn. Cái công việc bé nhỏ của tôi đang bị đe dọa từng ngày đấy"
Tiêu Tĩnh thở dài "Em không nghĩ nhiều như vậy. Em chỉ lo cho cô ấy..Thiên Ân cô ấy bây giờ rất đáng thương. Không biết mình là ai. Hôm trước em dạy cô ấy viết chữ "Gia" trông cô ấy có vẻ rất buồn chắc là nhớ nhà"
"Chúng ta cũng không làm gì khác được. Chúng ta đã rất cố gắng rồi" Hàn Nam không vui nói
Tiêu Tĩnh nét mặt trầm ngâm tự trách "Mọi người vất vả rồi..Lỗi cũng tại em"
Hàn Nam ngước nhìn gương mặt buồn bã tự trách của Tiêu Tĩnh nói "Ngốc..vẫn còn tự trách à"
Tiêu Tĩnh khẽ cuối đầu "Vẫn không ngừng ray rứt"
Hàn Nam thở dài nhìn Tiêu Tĩnh. Cậu ta biết không thể khuyên Tiêu Tĩnh nữa. Cả tháng nay đều không khuyên được. Đành phải im lặng và giúp đở cậu ấy
Ba tháng sau
Danh tính của Thiên Ân vẫn mãi chưa có kết quả. Mọi người dần dần lãng quên luôn việc Thiên Ân từ đâu đến. Hiện giờ họ chỉ còn biết một Thiên Ân vui vẻ hoạt bát lại nấu ăn rất ngon luôn khiến Tiêu Gia tràn ngập tiếng cười.
Thiên Ân bắt đầu giao tiếp được mới mọi người. Bắt đầu vui vẻ, sống an nhiên trong tình thương của Tiêu Gia
Tiêu Hàn dưới sự kiên quyết của vợ, với sự ngoan ngoãn của Thiên Ân đồng ý nhận Thiên Ân làm con gái nuôi. Một nhà bốn người luôn ngập tràn hạnh phúc.
Tiêu Tĩnh đưa cho Thiên Ân một chiếc điện thoại "Này, cho em"
Thiên Ân nhìn thấy chiếc điện thoại khó hiểu hỏi " Ca, anh đưa cho em làm gì"
Tiêu Tĩnh đưa tay xoa đầu Thiên Ân"Ngốc à, Điện thoại là để tiện liên lạc với em chứ sao. 2 ngày nữa Anh sẽ bay qua Bắc Kinh quay một bộ phim truyền hình. Anh không có ở nhà đành phải dùng điện thoại để tiện liên lạc còn dạy học cho em chứ"
Thiên Ân cầm chiếc điện thoại trên tay chăm chú ngắm nhìn "Ò" một tiếng
Tiêu Tĩnh nhíu mày "Cho nên..Gì chứ.. Anh đi Bắc Kinh mà em chỉ Ò một tiếng thôi à"
Thiên Ân vẫn không nói gì chỉ "Ò" một tiếng nữa
Tiêu Tĩnh khẽ lắc đầu mỉm cười "Ở nhà ngoan đó, khi về Ca sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho em ăn"
Ánh mắt Thiên Ân bỗng sáng lên ngước nhìn Tiêu Tĩnh vui vẻ "Ca, thật sao?"
Tiêu Tĩnh khẽ xoa đầu Thiên Ân, ánh mắt cưng chiều "Thật chứ..Ca thương Thiên Ân nhất mà"
Hai ngày sau
Sân bay quốc tế Thượng Hải
*"Ba Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe"
Tiêu Hàn nhìn con trai "Cũng đâu phải lần đầu đi quay xa, con làm hơi quá rồi đó"
Nhan Thiên chỉnh lại áo của Tiêu Tĩnh dặn dò "Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm đừng để cảm lạnh"
Tiêu Tĩnh ngoan ngoãn "Mẹ yên tâm, con biết mà"
Hàn Nam bên cạnh cũng nói theo "Hai Bác yên tâm, con sẽ xem chừng cậu ấy"
Tiêu Tĩnh dịu dàng nhìn Thiên Ân "Nhớ ở nhà ngoan, phải chăm học. Có việc gì phải gọi cho Ca Ca, nhớ không?"
Thiên Ân gật gật cái đầu nhỏ "Ca, Ca giữ gìn sức khỏe"
Phi cơ mang theo Tiêu Tĩnh cất cánh, Thiên Ân lặng lẽ nhìn phi cơ dần khuất mình vào bầu trời xanh thẳm
"Anh chờ em, nhất định không đc quên anh" Một đoạn ký ức bỗng loé lên trong đầu Thiên Ân, cô mơ hồ tìm kiếm xung quanh giọng nói đó
"Là ai?.. anh là ai?!"
Thiên Ân bỗng thấy đầu mình vô cùng đau đớn, cô ngồi xuống ôm lấy đầu mình, văng vẳng bên tai vẫn là giọng nói đầy ấm áp đó
"Anh chờ em.. anh chờ em"
"Anh.. thật sự là ai? Tôi.. là ai?'
Sau khi tiễn Tiêu Tĩnh đi, Thiên Ân cùng Ba Mẹ về nhà
Tại Tiêu Trạch
Vừa về đến, trước cổng xuất hiện một người phụ nữ tầm 50t thân hình mập mạp.Vừa thấy Nhan Thiên bước xuống xe bà ấy liền nhanh đi đến "Ôi trời! Cuối cùng anh chị Tiêu cũng về rôi. Tôi ngồi đợi từ sáng đó, xem xem đau hết cả chân"
Updated 110 Episodes
Comments
Alice Nguyễn
Sao truyện hay phết mà ko có bà con cô bác nào comment thía
2021-11-26
0
Alice Nguyễn
Sơn nhất nè
2021-11-26
0
Alice Nguyễn
Ô
2021-11-26
0