Hạ Giai Uyên ngơ ngác nhìn Thẩm Quân Hạo. Cô bất giác đưa tay nhéo má mình 1 cái thật đau. Đây là mơ sao ? Ôi mẹ ơi, cô phải làm gì đây ?
Thẩm Quân Hạo cầm bài tập của cô lên xem, rồi quay sang nhìn : “Cậu không hiểu chỗ nào ?”
“H...Hả ?”
Hạ Giai Uyên giật mình, cô cúi đầu ngại ngùng : “Cái này, tớ không hiểu hết...”
Thẩm Quân Hạo đờ ra một lúc, rồi ngồi xuống, cầm bút lên : “Để tôi giảng từ từ cho cậu”.
2 tiếng sau....
“Nếu vận tốc của nó là từng này, vậy cậu sẽ áp dụng gì vào đây ?” – Thẩm Quân Hạo nghiêm nghị hỏi.
“Gia tốc a mà tớ vừa tính khi nãy” – Hạ Giai Uyên gật gù. Thì ra là vậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu được quy luật của cái bài quái quỷ này. Cô nở nụ cười thỏa mãn, lộ hai lúm đồng tiên rất duyên. Thẩm Quân Hạo thở phào, cuối cùng cũng thông não cho cô bạn học ngốc này. Đúng lúc này, cô Trần vừa tan họp. Cô bước vào :
“2 em ổn chứ ?”
Thẩm Quân Hạo đứng dậy, gật đầu : “Vâng, cô có thể yên tâm rồi ạ” – rồi cúi đầu ra về. Hạ Giai Uyên sốt sắng gom vở bài tập lại, rồi vội vàng chào cô Trần : “Em về đây ạ !!”
....
Thẩm Quân Hạo lẳng lặng đi trên đường. Bước chân anh đi nhanh, khiến Hạ Giai Uyên phải chạy vật vã theo sau. Cái cậu này, đi gì mà nhanh thế không biết.
“Thẩm Quân Hạo !! Á !!”
Nghe tiếng động đằng sau, Thẩm Quân Hạo giật mình quay lại, thấy Hạ Giai Uyên ngã sõng soài ra đất. Anh thở dài, cái cô bạn học này thật kì lạ.
Anh vội tiến tới : “Có sao không ?”
Hạ Giai Uyên ôm đầu gối : “Ui da...”. Đầu gối cô xước cả ra, máu tuôn dài xuống bàn chân. Thật là, đây là lần thứ mấy trăm trong đời cô ngã rồi đấy. Thẩm Quân Hạo bỏ cặp xuống, quay lưng lại : “Lên đi”.
“Hả ?” – Hạ Giai Uyên đờ mặt.
“Hả gì đây ? Cậu gây phiền phức cho tôi chưa đủ à ? Lên tôi cõng tới bệnh viện”.
Hạ Giai Uyên mừng thầm, thôi thì hi sinh đầu gối, coi như không vô ích. Thẩm Quân Hạo cõng cô sau lưng, miệng lẩm bẩm : “Hôm nay là thứ 6 ngày 13 à ?”
Hạ Giai Uyên cười tủm tỉm, hôm nay đối với cô mà nói, lại là một ngày vui nữa, vì được nói chuyện nhiều hơn với anh...
Bệnh viện K...
“Á a....” – Hạ Giai Uyên hét lớn. Thẩm Quân Hạo đứng bên ngoài nhìn vào, thở dài ngao ngán. Bác sĩ ngồi bên trong băng bó cho cô :
“Đứa trẻ này thật là, có phải là mổ xẻ da thịt đâu, mà cháu la như cháy nhà vậy”.
Hạ Giai Uyên phụng phịu, nói : “Cháu đau thật mà”.
Bác sĩ cười phì, bà xoa đầu cô, rồi gọi : “A Hạo, cháu vào đi”.
Thẩm Quân Hạo bước vào, đỡ lấy tay Hạ Giai Uyên : “Đi được không ?”
Hạ Giai Uyên gật gù : “Ừm”.
Trên đường về nhà, Hạ Giai Uyên cuối cùng cũng gọi được Lục Thanh lái xe đạp ra đón. Lục Thanh lao như bay đến bến xe buýt, cô gõ đầu Giai Uyên :
“Đồ đại ngốc, ngã lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ?”. Lục Thanh liếc nhìn Thẩm Quân Hạo, rồi nói cảm ơn. Hạ Giai Uyên không quên cảm ơn anh, rồi cùng Lục Thanh đi về. Thẩm Quân Hạo thở dài, rồi lên xe buýt ra về.
....
Tối hôm ấy, Hạ Giai Uyên nằm trên giường suy tư. Góc nghiêng của Thẩm Quân Hạo lúc anh giảng bài cho cô, giọng nói trầm ấm ấy, rồi mùi của anh lúc cõng cô sau lưng nữa...Cô cười thích thú, vùi đầu vào chăn. Cô lấy một tấm ảnh từ máy ảnh lấy liền của mình ra, là tấm ảnh cô chụp lén lúc thấy anh trực nhật hôm nay...Cô ngóc đầu dậy, mở ra cuốn nhật kí của mình, rồi dán lên nó, không quên ghi chú : “Ngày nắng đẹp, 15 tháng 10...”
Updated 41 Episodes
Comments