Ngày hôm sau, Hạ Giai Uyên được Lục Thanh chở đến trường. Vì đầu gối cô phải hạn chế chạy nhảy, nên điều đó làm cho Hạ Giai Uyên rất bức bối, khó chịu. Lục Thanh đưa cho cô cuốn vở Hóa, rồi trêu chọc :
“Chạy theo mĩ nam làm gì, rồi nhận cái kết như thế, đáng đời cậu”.
“Thanh Thanh, cậu không thể nói lời hay ý đẹp với tớ à ?”
“Ừ, chào nhé. Tớ đi xuống phòng giáo vụ phụ cô Lý chút đây”.
Hạ Giai Uyên ngán ngẩm. Giờ ra chơi mà cũng không tha...
Lục Thanh đi đến lớp 11-1. Trông thấy cô, Nhậm Gia Hiên chạy vèo ra như tên bắn. Lục Thanh khoanh tay nhìn anh, rồi đưa cho anh một cuốn sách :
“Tập mới nhất. Thế nào, được chứ ?”
Nhậm Gia Hiên cười khì : “Cậu tưởng cái này sẽ khiến tớ mở miệng ư ? Lục Thanh, tớ nói cho cậu biết, Nhậm Gia Hiên tớ, sẽ không bán đứng anh em”.
Lục Thanh trừng mắt, nhưng rồi cô quay lưng : “À thế hả ? Thế thì cậu chờ mà ăn đòn roi từ mẹ cậu đi”.
“Đòn roi ? Lục Thanh, cậu định mách gì đấy !!” – Nhậm Gia Hiên tá hỏa, quàng vai Lục Thanh. Cô điềm đạm đáp :
“Có gì đâu, tớ chỉ mách mẹ cậu là cậu ở trường dám bắt nạt tớ thôi”.
“Này này...Tớ nói tớ nói !!”
...
“Tiểu bánh bao, bật mí cho cậu. Cái tên Thẩm Quân Hạo đó hôm nay đi xe đạp về”- Lục Thanh nói nhỏ với Hạ Giai Uyên.
Hạ Giai Uyên vừa nghe xong, đã vội nảy ra ý đồ : “Thật á, thế thì tớ có cách rồi. À mà, cậu nghe được tin này ở đâu thế ?”
“Tớ có kim bài lợi hại trong tay mà. Yên tâm, chừng nào cậu xin được Weichat của Thẩm Quân Hạo, tớ sẽ bật mí cho” – Lục Thanh cười đắc ý.
...
Giờ ra về, Thẩm Quân Hạo dắt xe đạp ở nhà xe, thì thấy Hạ Giai Uyên bần thần một góc. Thẩm Quân Hạo nhìn 1 lúc, rồi quay lưng đi. Hạ Giai Uyên sốt sắng : “Thẩm Quân Hạo !!”
Anh quay lưng lại : “?”
“Cậu không thấy tớ đang cần giúp đỡ à ?”
“Hả ?”- Thẩm Quân Hạo nghệch mặt, ý gì đây ?
Hạ Giai Uyên làm ra bộ mặt đáng thương : “Bạn cùng bàn của tớ bỏ tớ về trước rồi. Chân tớ đang bị đau, cậu không thấy tội nghiệp tớ sao ?”
“Thì sao ?” – Thẩm Quân Hạo lạnh lùng đáp. Hạ Giai Uyên phùng má, khoanh tay : “Cậu quên rằng tớ ra nông nỗi này là do ai à ?”
“Cũng đâu phải do tôi ?” – Thẩm Quân Hạo nhún vai. Hạ Giai Uyên trực tiếp lên lớp anh :
“Này này, hôm qua cậu giảng bài cho tớ. Tớ muốn cảm ơn, nên đã chạy vội về phía cậu, dẫn đến bị ngã bầm cả đầu gối, vậy mà cậu lại định phủi trách nhiệm như thế kia à ?”
Thẩm Quân Hạo đơ ra. Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói : “Lên đi, tôi chở cậu về, dù gì cũng cùng khu”.
Hạ Giai Uyên mừng rỡ : “Cậu vẫn còn nhớ nhà chúng ta cùng khu sao ?”
“Ngày nào cũng thấy cậu đi ở sau lưng tôi, không nhớ mới là lạ”- Thẩm Quân Hạo thẳng thắn nói. Hạ Giai Uyên đớ người, thì ra là thế. Đúng là nhục không tả nỗi mà.
Trên đường về, Hạ Giai Uyên cứ ríu ra ríu rít, kể đủ thứ chuyện trên trần đời này cho Thẩm Quân Hạo nghe. Tuy nghe không hiểu gì, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, vì đường về nhà cũng trở nên bớt im lặng hơn.
Lục Thanh và Nhậm Gia Hiên đứng sau tán cây, theo dõi từng nước đi của họ. Nhậm Gia Hiên thở dài : “A Hạo mà biết, sẽ đánh tớ chết mất”.
“Cậu ta và tớ, ai đáng sợ hơn. Từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn nhát cáy như thế à ?” – Lục Thanh khoanh tay nói. “Chờ nên cơm cháo, chị đây sẽ khao cậu, đồ thỏ đế ạ”.
Nhậm Gia Hiên cười khẩy : “Chà, tôi chỉ mới chuyển về lại Tây An không lâu, mà mảnh đất này đã quên ai là chủ nhân rồi à. Cả cậu nữa, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nay lại làm bộ không quen tớ ở trường nữa chứ ?”
“Cậu chuyển về Thượng Hải năm 14 tuổi, nay quay lại Tây An, 3 năm không gặp, tớ coi như không quen cũng là lẽ bình thường”.
“Xì, chảnh thật đấy. Ăn kem không ?”
“Cậu khao thì đi”.
“Chốt” – Nhậm Gia Hiên khoác vai cô, cười khúc khích.
Updated 41 Episodes
Comments