Chương 5 : Gia sư (1).

Trên chiếc xe đạp nhỏ ấy, Hạ Giai Uyên vui vẻ tận hưởng những làn gió mát lướt qua tay mình. Cô nhìn bóng lưng trước mặt, rồi lặng lẽ lấy máy ảnh ra...

“Tách”. Tiếng máy ảnh vang lên. Thẩm Quân Hạo khẽ quay đầu. Hạ Giai Uyên vội giấu máy ảnh đi. Cô bẽn lẽn cười thầm.

“Này, Thẩm Quân Hạo, cậu có nhớ tớ tên gì không ?”

“Không” – Anh đáp. Hạ Giai Uyên phụng phịu, lẽ nào những chiêu cô dùng chưa đủ đô sao ?

“Nhưng tớ thì nhớ tên cậu rất rõ” – Hạ Giai Uyên tươi cười. Thẩm Quân Hạo mím môi, như thể đang nhịn cười. Cô lại tiếp :

“Nếu không nhớ tớ là ai, thì tại sao cậu còn đưa tớ về ? Gặp ai cậu cũng dễ dãi như vậy à ?”

“Không, chẳng phải cậu nói tôi phải chịu trách nhiệm với cậu sao ?”- Thẩm Quân Hạo hờ hững đáp. Hạ Giai Uyên nhịn cười, ra vẻ nghiêm nghị :

“Đúng đúng, cậu đúng là người tốt !”

Thẩm Quân Hạo hé nụ cười, cả hai cùng tận hưởng buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ ấy.

Về tới ngã tư trong khu phố, Hạ Giai Uyên từ từ xuống xe. Thẩm Quân Hạo cũng biết ý tứ, nghiêng xe thấp xuống cho cô. Cô ôm cặp trong vòng tay, rồi tươi rói : “Cảm ơn cậu rất nhiều, A Hạo !!”

“A Hạo ?”

“Cậu giúp tớ làm bài, đưa tớ đến bệnh viện, lại còn đưa tớ về nhà như thế này, chẳng phải là bạn bè sao ? Bạn bè gọi nhau vậy cũng được mà ?” – Cô lém lỉnh đáp.

Trông dáng vẻ nhỏ như viên kẹo của cô, lại còn nụ cười ngây ngô không biết tiêu cực là gì, Thẩm Quân Hạo cười mỉm, rồi đáp : “Tùy cậu, Hạ Giai Uyên”.

Hạ Giai Uyên ngơ người. “Cậu...nhớ tên tớ sao ?”

“Ừ. Cảm ơn vì hôm trước đã cứu Tiểu Bạch. Nó đang ngủ ngoan ở nhà tôi rồi. Chào”- Nói rồi anh đạp xe đi.

Cô cười tươi rói, không giấu nổi sự vui mừng : “Cậu ấy nhớ tên mình !”

....

Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên bàn cơm. Bố của Hạ Giai Uyên – Hạ Văn Thần lấy đũa gắp một miếng thịt quay, liền bị con gái chặn đũa lại : “Bố, miếng cuối là của con !”

Hạ Văn Thần đẩy mắt kính, ông nhìn sang con gái : “Tiểu công chúa, bố sắp tăng ca, con không thể nhường miếng thịt thơm ngon này cho bố được sao ?”

Hạ Giai Uyên nghiêm nghị : “Không, con muốn ăn !!”

Giằng qua giằng lại, cuối cùng Lý Hà gắp luôn miếng thịt cuối cùng mà hai bố con tranh giành, rồi nói : “Vậy cho nhanh”.

“Mẹ !!!” – Hạ Giai Uyên bĩu môi, mất tiêu miếng thịt cô để dành. Lý Hà nhéo tai con gái :

“Tiểu quỷ này, ngày mai là bắt đầu kì nghỉ xuân, con đã làm xong đống bài tập chưa hả ?”

“Chỉ...còn bài tập Lý” – Cô cười khì khì. Mẹ cô thở dài, bàn bạc với bố cô :

“Anh”.

Hạ Văn Thần gật đầu, quay sang : “Công chúa của bố, ngày mai gia sư dạy môn Lý sẽ tới kèm cho con”.

“Hả !?” – Tin sét đánh xẹt ngang tai cô, kì nghỉ xuân chỉ có 2 tuần thì đã đành, sao lại còn thuê gia sư chứ ?

“Chủ nhiệm Trần nói, thành tích của con ở môn Tiếng Anh và Hóa rất tốt, nhưng chỉ có môn Lý là dưới trung bình. Mẹ biết con có đam mê với phiên dịch viên, vì bố con cũng làm nghề này, nhưng mẹ cũng phải nói cho con biết, Tiểu Uyên, thi đại học cũng bao gồm cả môn Lý. Anh hai của con rất giỏi môn này, nhưng bây giờ nó đang đi làm ở Thượng Hải, không thể về kèm cho con trong kì nghỉ này được”.

“Vâng, con hiểu rồi” – Hạ Giai Uyên ủ rũ...

Tối đến, cô trò chuyện với Lục Thanh : “Thanh Thanh, kì nghỉ xuân này sắp trở thành cơn ác mộng rồi”.

“Sao thế, cậu lại bị cô mắng gì à ?” – Lục Thanh vừa mới gội đầu xong, cô dùng máy sấy tóc đưa lên, rồi nhướn mày hỏi.

“Không, tớ bị phạt phải học với gia sư suốt kì nghỉ xuân này”.

“Chà, căng nhỉ. Đành vậy thôi, Hóa với Tiếng Anh lúc nào cũng đứng nhất trường, nhưng môn Lý lại lẹt đẹt như thế, bảo sao”- Lục Thanh cười hì. Hạ Giai Uyên bĩu môi : “Cậu chọc tớ mãi”.

“Chịu thôi, tớ chỉ bị môn Văn hơi thấp, nhưng môn Lý và Hóa vẫn nằm trong top 5 của khối đấy nhé” – Lục Thanh cười khoái chí.

“Xì, cậu thì ghê rồi. Chán quá đi, chẳng lẽ tuổi xuân của tớ sẽ bị chôn vùi như vậy sao !!”

...

Ngày hôm sau...

Hạ Giai Uyên ngồi trong bếp, vừa ngái ngủ vừa ăn sáng. Mẹ cô thì đang tất bật chuẩn bị đi làm, còn bố cô thì đã ra khỏi nhà từ lâu.

“9 giờ gia sư sẽ đến, con nhớ học tập chăm chỉ nhé, Tiểu Uyên”.

“Vâng ạ” – Hạ Giai Uyên ngáp dài, rồi tạm biệt mẹ.

9 giờ 10 phút....

Hạ Giai Uyên ngồi ở phòng khách, chân đu đưa xem TV, cô bốc một miếng bánh, rồi nói : “Sao bây giờ vẫn chưa tới nhỉ ?”

Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô vội tắt TV, rồi tất bật chạy ra. “Tới liền !!”

Cánh cửa mở toang, Hạ Giai Uyên đứng hình.

Trước mặt cô, một cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai đen, tay xách chiếc cặp cùng màu, khuôn mặt và góc mặt ấy, thật sự rất quen...

“Thẩm Quân Hạo ?”

Hot

Comments

Lyna Pham

Lyna Pham

rồi ôi trái 💘 bé nhỏ của tôi ơi 🥰🥰🥰

2023-10-02

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Mở đầu.
2 Chương 2 : Môn Lý ác quỷ
3 Chương 3 : Tôi cõng.
4 Chương 4 : Chịu trách nhiệm.
5 Chương 5 : Gia sư (1).
6 Chương 6 : Gia sư (2).
7 Chương 7 : Cảm ơn cậu.
8 Chương 8 : Gài người.
9 Chương 9 : Mặt tức giận của cô.
10 Chương 10 : Khoảnh khắc vui vẻ.
11 Chương 11 : Sự ưu tiên.
12 Chương 12 : Bị vu oan.
13 Chương 13 : Mối quan hệ thân thiết.
14 Chương 14 : Liên minh 5 người.
15 Chương 15 : Đông về.
16 Chương 16 : Tổn thương.
17 Chương 17 : Anh định làm gì cậu ấy ?
18 Chương 18 : Đằng sau sự điềm đạm.
19 Chương 19 : Tớ sẽ ở bên cậu.
20 Chương 20 : Con dám trốn học ?
21 Chương 21 : Cảm ơn vì tất cả.
22 Chương 22 : Kết thúc 3 năm thanh xuân.
23 Chương 23 : Tớ chấp nhận.
24 Chương 24 : Khởi đầu mới.
25 Chương 25 : Phản đối gì ?
26 Chương 26 : Lễ trao giải của Lục Chi (1).
27 Chương 27 : Lễ trao giải của Lục Chi (2).
28 Chương 28 : Thực tập.
29 Chương 29 : Chuyện phải bận tâm.
30 Chương 30 : Xử trí kịp thời.
31 Chương 31 : Anh không được ngoại tình !
32 Chương 32 : Khoảng thời gian xa nhau.
33 Chương 33 : Ngày tốt nghiệp - Đi ăn tối.
34 Chương 34 : Không muốn làm bạn thân.
35 Chương 35 : Gần sinh nhật.
36 Chương 36 : Anh sẽ đánh gãy chân mày !
37 Chương 37 : Tới Berlin.
38 Chương 38 : Sinh nhật anh.
39 Chương 39 : Câu trả lời của anh.
40 Chương 40 : Trêu ghẹo - Trở về.
41 Chương 41: End.
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 : Mở đầu.
2
Chương 2 : Môn Lý ác quỷ
3
Chương 3 : Tôi cõng.
4
Chương 4 : Chịu trách nhiệm.
5
Chương 5 : Gia sư (1).
6
Chương 6 : Gia sư (2).
7
Chương 7 : Cảm ơn cậu.
8
Chương 8 : Gài người.
9
Chương 9 : Mặt tức giận của cô.
10
Chương 10 : Khoảnh khắc vui vẻ.
11
Chương 11 : Sự ưu tiên.
12
Chương 12 : Bị vu oan.
13
Chương 13 : Mối quan hệ thân thiết.
14
Chương 14 : Liên minh 5 người.
15
Chương 15 : Đông về.
16
Chương 16 : Tổn thương.
17
Chương 17 : Anh định làm gì cậu ấy ?
18
Chương 18 : Đằng sau sự điềm đạm.
19
Chương 19 : Tớ sẽ ở bên cậu.
20
Chương 20 : Con dám trốn học ?
21
Chương 21 : Cảm ơn vì tất cả.
22
Chương 22 : Kết thúc 3 năm thanh xuân.
23
Chương 23 : Tớ chấp nhận.
24
Chương 24 : Khởi đầu mới.
25
Chương 25 : Phản đối gì ?
26
Chương 26 : Lễ trao giải của Lục Chi (1).
27
Chương 27 : Lễ trao giải của Lục Chi (2).
28
Chương 28 : Thực tập.
29
Chương 29 : Chuyện phải bận tâm.
30
Chương 30 : Xử trí kịp thời.
31
Chương 31 : Anh không được ngoại tình !
32
Chương 32 : Khoảng thời gian xa nhau.
33
Chương 33 : Ngày tốt nghiệp - Đi ăn tối.
34
Chương 34 : Không muốn làm bạn thân.
35
Chương 35 : Gần sinh nhật.
36
Chương 36 : Anh sẽ đánh gãy chân mày !
37
Chương 37 : Tới Berlin.
38
Chương 38 : Sinh nhật anh.
39
Chương 39 : Câu trả lời của anh.
40
Chương 40 : Trêu ghẹo - Trở về.
41
Chương 41: End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play