Ngu Tinh Hà không muốn bỏ lại điều gì để rồi lại cảm thấy tiếc nuối, hối hận nữa.
Quay trở lại hiện tại.
Đỗ Minh Nhật vỗ về cậu, hai tay vuốt ve lưng của Ngu Tinh Hà muốn cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc, nếu Ngu Tinh Hà mất bình tĩnh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
Chắc có lẽ Đỗ Minh Nhật đã thuần thục việc này nên khiến Ngu Tinh Hà cảm thấy vô cùng thỏa mái, cơn đau cũng dịu đi không ít, giống như chú mèo nhỏ được vuốt ve.
Đỗ Minh Nhật vỗ về cậu: "Đừng quá đau buồn, anh còn có tôi nữa cơ mà."
Ngu Tinh Hà mím chặt môi, hai mắt sưng lên vì khóc không nhìn cậu nhóc kia.
Câu nói này căn bản không có tác dụng với Ngu Tinh Hà, trong mắt cậu Đỗ Minh Nhật là người mà cậu mới quen vài tiếng trước, như là người qua đường không hơn không kém.
Cậu bảo: "Tôi suy nghĩ lại rồi, chuyện gia đình của ai người đó tự xử lí. Cậu cũng lo cho bản thân mình nhiều hơn đi."
Cậu đã suy nghĩ lại rồi, bất luận là chuyện cậu cũng sẽ tự mình làm, kéo theo người khác chỉ thêm rắc rối, tự Ngu Tinh Hà muốn tự làm mọi thứ theo cách riêng của mình, như vậy sẽ không có ai bắt bẻ cậu nữa cả.
Đỗ Minh Nhật lập tức lên tiếng phản bác: "Không được!"
Đỗ Minh Nhật: "Việc xảy ra từ lúc đầu đến giờ luôn kì lạ, chính ta đã công nhận điều đó. Đã nói là sẽ cùng nhau xử lí mà, mối quan hệ của hai ta đã không còn được gọi là người ngoài nữa rồi. Tôi và anh đều có trách nhiệm với đối phương!" Không hiểu sao Đỗ Minh Nhật cứ khăng khăng phải tìm ra chân tướng của việc này chung với cậu.
Ngu Tinh Hà như người câm trước lí lẽ của cậu nhóc, cậu không biết phải từ chối bằng cách nào, hơn nữa khi đối diện với lời nói của Đỗ Minh Nhật cậu lại bị thuyết phục.
Nói thêm: "Anh phải chịu trách nhiệm. Nếu không, tôi kể cho anh nghe về tai nạn của bố tôi để làm gì?"
Ngu Tinh Hà: "!"
Chuyện này càng bẻ theo hướng kì lạ rồi, Ngu Tinh Hà giờ không chỉ đơn thuần là đồng hành cùng Đỗ Minh Nhật để tìm hiểu nguyên nhân bố cậu bị chính phủ đưa đi nữa mà là trực tiếp chịu trách nhiệm, có nghĩa vụ kề vai sát cánh cùng cậu nhóc.
Đỗ Minh Nhật tự quyết: "Thế đi!"
Lúc trước Ngu Tinh Hà cứ tưởng Đỗ Minh Nhật chỉ là đứa trẻ tò mò với hứng thú nhất, câui nhóc vô tình vướn phải rắc rối bởi vì gia đình cậu nhưng cho dù vậy vẫn nhiệt tình giúp đỡ, Ngu Tinh Hà lại không quen với loại người này nên những lời Đỗ Minh Nhật đã nói cậu mặc đình rằng đó chỉ là đùa.
Ngu Tinh Hà cũng nhận ra bản thân đã phần nào mềm yếu trước những lời lẽ cậu cho bông đùa ấy, cậu đã bị thuyết phục mất rồi.
Cảm thấy có chút hạnh phúc vì bản thân không phải tự gồng mình vượt qua nữa đồng thời là sự nặng nề ở trách nhiệm.
Thân cậu đã lo chưa xong thêm thằng oắt này nữa!
Nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định: "Thôi cũng được, có người gánh họa chung mà." Cậu nghĩ trong lòng sau đó thở dài một tiếng.
Ngu Tinh Hà đứng dậy bảo Đỗ Minh Nhật cùng cậu đi.
Hai người vốn định chờ mẹ cậu tỉnh dậy rồi bắt đầu điều tra nhưng có vẻ không thể rồi, Ngu Tinh Hà cảm thấy rất khó chịu, cậu cố chấp với suy nghĩ thà là người chủ động chứ không để bị động của mình.
Ngu Tinh Hà muốn đi quanh khu phố vào ngay lúc này để xem còn có thứ gì cậu đã vô tình bỏ qua hay không, biết đâu xem tìm thấy thứ gì đó hữu ích.
Bỗngytay Ngu Tinh Hà lại bị nắm chặt, là Đỗ Minh Nhật đang giữ lấy tay cậu.
Cậu nhóc ra vẻ không đồng tình: "Tôi nể phục tấm thân tàn nhưng ý chí kiên cường của anh, có điều, giờ phải quay về nghỉ ngơi đã. Mới 1 giờ sáng hơn mà thôi."
Khi nghe cậu nhóc nói cậu mới nhận ra cả cơ thể đã không còn chút sức lực nào, giờ muốn chạy cũng khó, cậu ngập ngừng sau đó mới đồng ý với cậu nhóc mà gật đầu một cái.
1 giờ sáng và người tỉnh táo nhất lúc này chỉ có mình Đỗ Minh Nhật.
Ngu Tinh Hà trước khi rời cùng Đỗ Minh Nhật, luyến tiếc quay đầu nhìn về của phòng mẹ mình.
Trong ánh mắt là sự chờ mong nói không thành lời.
Mong rằng mẹ cậu sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, mong rằng khi bà biết đứa bé đã mất rồi sẽ không quá đau lòng.
Người không thể thoát khỏi vòng xoáy của sự đau khổ ở nội tâm đến cùng cũng chỉ mong người mình yêu sẽ không giống mình, giằng vặt bản thân như thế.
Vì cả ngày trong trạng thái mệt mỏi nên khi vừa về đến nơi Ngu Tinh Hà liền nằm phơi cá trên giường, một ngón tay cũng lười cử động.
Cậu khó khăn giữ cho mắt mình mở nhưng không thể, rất nhanh hai đứa trẻ một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Con người luôn mong một giấc mộng vĩnh hằng nhưng họ không biết rằng bản thân luôn luyến tiếc với thực tại nhàm chán, hai đứa trẻ hi vọng mình sẽ không ngủ quá sâu, sẽ nhanh chóng tỉnh dậy dù là giấc mơ hay ác mộng.
Sáng hôm sau thức giậy đã là 10 giờ sáng hơn, Ngu Tinh Hà không vội vã vì giờ cậu không có việc gì để làm nữa.
Vì trong nhà thiếu Ngu Lâm nên trước giờ vẫn luôn có rất nhiều việc phải làm, gần như toàn bộ việc nhà hiển nhiên rơi vào tay Ngu Tinh Hà, đó là lí do mà cậu toàn phải dậy trước cả lúc gà gáy để phụ dọn dẹp nấu nướng.
Nhưng giờ thì tốt rồi, không cần làm gì nữa, cũng không cần đến trường.
Cậu ngồi trên giường ngái ngủ, vươn vai: "Thoải mái thật!"
Ngu Tinh Hà: "!"
Khoan, Có gì đó không đúng.
Cậu vội vã vồ lấy chiếc đồng hồ, phát hiện 10 giờ rưỡi thì tỉnh cả người hai mắt lập tức trợn tròn.
Nhìn qua bên cạnh đã không thấy Đỗ Minh Nhật đâu.
Cậu thầm mắng: "Cái thằng này!" Rồi tức tốc lao ra khỏi giường.
Ngu Tinh Hà chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.
Nhận ra trong nhà không có một bóng người, quay lưng lại thì bị tiếng động của người giúp việc dọa sợ.
Ngu Tinh Hà: "!"
Updated 50 Episodes
Comments