Đỗ Minh Nhật không muốn làm phiền Ngu Tinh Hà nên chủ động quay mặt đi, dù vậy cậu nhóc vẫn ở lại căn phong này vì lo lắng Ngu Tinh Hà gặp phải chuyện không hay.
Ngu Tinh Hà từng bước thật chậm tiến gần đến Trần Bình, vì sợ người đang ngủ say sẽ thức giấc nên động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Câu đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn nắm lấy đôi tay ấy và kể cho bà nghe những gì mình đã phải trãi qua, muốn nói, muốn khóc nhưng lại sợ hãi, lại nghĩ đến cảm xúc của bà khi nghe được chuyện kinh khủng như vậy.
Bàn tay của cậu không tìm được điểm đặt, giữ mãi ở trên không trung đến khi rã rời.
Trần Bình nằm trên giường bất động, hơi thở yếu ớt đến mức Ngu Tinh Hà phải ghé sát tai lại lắng nghe xem bà còn sống hay không.
Nhìn người nằm trên giường, không phải suy nghĩ bất kì về cuộc sống cũng như không cảm nhận được nỗi đau khiến Ngu Tinh Hà nảy sinh một cảm giác kì lạ, có lẽ là yên lòng cũng tựa như là thanh thản.
Cậu nhìn bà mà đau đến xé lòng, hai tay siết chặt để trước ngực, hàng lông mày nhíu lại, từng giọt nước mắt trào ra, cả gương mặt ửng hồng.
Ngu Tinh Hà không muốn Trần Bình nhìn thấy mình khóc nên cậu mím môi, quay người đi.
"Đủ rồi, ta rời khỏi đây thôi." Ngu Tinh Hà cúi gằm mặt xuống đất rồi lướt qua Đỗ Minh Nhật, khi cậu đối diện với loại chuyện này lại trở nên vô cùng yếu đuối.
Đỗ Minh Nhật không nói, nhẹ nhàng gật đầu không biết là tâm trạng gì nhưng cậu nhóc không vội, đợi Ngu Tinh Hà bình tĩnh trở lại mới tiếp tục chuyến đi.
Địa điểm lần này chính là quay về nhà của Ngu Tinh Hà.
Trong lòng cậu không khỏi bồn chồn, bất an, những vệt máu vẫn còn ở đó, dải băng vàng nổi bật ở khắp nơi.
Cả hai lặng người nhìn căn nhà bị phong tỏa từ đằng xa, không chỉ có mỗi tầng Ngu Tinh Hà sống mà còn cả tầng phía trên của bà chủ nhà.
Biết không thể vào Đỗ Minh Nhật liền chủ ý kéo Ngu Tinh Hà đi khắp xóm điều tra.
"Cả ngôi nhà này không vào được hay là ta đi nghe ngóng xung quanh biết đâu lại tìm được thông tin có ích." Đỗ Minh Nhật nói với cậu.
Ngu Tinh Hà gật đầu đồng ý, chắc hẳn mọi người trong xóm ít nhiều cũng nhận ra sự bất thường của gia đình cậu gần đây mà có một vài suy đoán, trong số đó chắc chắn sẽ có lợi cho họ hoặc là người sống trong xóm có liên quan đến bố của Ngu Tinh Hà.
Đỗ Minh Nhật nói thêm: "Chắc bà chủ nhà sẽ biết được điều gì đó, nếu may mắn tìm thấy bà thì sẽ thuận lợi hơn cho chúng ta sau này."
Đúng thế, bà chủ nhà là một trong những nhân chứng quan trọng ít nhiều liên can tới bọn họ, lúc vụ án diễn ra bà cũng đang ở tầng trên, đối với tiếng động lớn như vậy mà bảo không biết gì thì cũng kì lạ quá.
Cả hai cùng đi dạo, Đỗ Minh Nhật đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng cậu nhóc dừng lại ở một nơi, nghiêng đầu nhìn với dáng vẻ chăm chú.
Ngu Tinh Hà thắc mắc: "Cậu nhìn gì thế?"
Chỉ thấy cậu nhóc đang nhìn về phía hàng rào của một ngôi nhà, chính là nơi mà lần trước hai người nấp vào để trốn tụi giang hồ kia.
Ngu Tinh Hà vẫn không hiểu Đỗ Minh Nhật muốn nói gì, hỏi lại lần nữa: "Hửm?"
Mặt Đỗ Minh Nhật biến sắc: "Đây là máu."
Ngu Tinh Hà: "?"
Đỗ Minh Nhật: "Không nhiều lắm và đã khô lại rồi, thoạt nhìn dấu vết vẫn còn mới."
"..."
Ngu Tinh Hà nhìn theo hướng tay chỉ của cậu nhóc, thấy máu liền giật mình.
Không nói gì, họ nhìn nhau gật đầu rồi lần theo vết máu.
Trên đường đi chỉ thấy những giọt máu nhỏ sát vách tường, bỗng cậu nhóc dừng lại, tầm mắt tập trung tại một địa điểm.
Đỗ Minh Nhật: "Đây là công trường bỏ hoang à?"
Ngu Tinh Hà nghe cậu nhóc hỏi thì mở miệng trả lời: "Không hẳn, nghe nói người ta đang thi công dự án xây dựng cô nhi viện ở mảnh đất này. Dự định là vậy nhưng không hiểu sao họ lại rút vốn khiến công việc bị đình trệ."
Cậu nói tiếp: "Công trường này đã ở đây hơn nửa năm rồi nhưng có lẽ sau này sẽ tiếp tục thi công, không có bỏ đâu."
Ngu Tinh Hà ngẫm nghĩ một lát: "Vệt máu dẫn vào đây, thật kì lạ."
Đỗ Minh Nhật gật đầu đồng ý: "Rất kì lạ."
Không chần chờ hai người họ tiếp tục bám theo, càng đi sâu vào công trường, mùi máu tanh trong không khí càng lúc càng nồng đậm.
Nó xộc lên mũi tấn công khứu giác của bọn họ, làm giảm đi sự nhạy bén của các giác quan khác.
Ngu Tinh Hà: "!"
Đỗ Minh Nhật: "!"
Điều tiếp theo mà hai người nhìn thấy có lẽ sẽ ám ảnh họ một quãng thời gian.
Là xác của con chó ngày hôm ấy, nó như bị cắn xé một cách thô bạo, thoạt nhìn có thể đoán được hung thủ khi ra tay đã mang bộ dạng điên cuồng thế nào, cả cơ thể nó nát bấy ra.
Dấu vết vẫn còn sót lại, có dấu răng của con người, vào lúc chú chó ra đi chắc hẳn là nó đã đau đớn lắm!
Không biết rằng đối với nó chết là sự giải thoát cuối cùng hay đó chỉ là cách để mở ra cánh cổng địa ngục nữa?
Sự việc xảy đến quá nhanh, mới ngày hôm qua hai người vẫn còn nhìn thấy nó sống khỏe mạnh thì ngày hôm nay đã không còn nữa.
Đỗ Minh Nhật chầm chậm bước đến, cậu muốn quan sát kĩ hơn cái xác này nhưng đã bị Ngu Tinh Hà ngăn lại.
Đỗ Minh Nhật gạt tay cậu ra bảo: "Không sao." Nói rồi cậu nhóc giữ vị trí ổn định, bắt đầu xem xét tình hình.
Ngu Tinh Hà cũng tiến lại gần: "A a a!" Tiếng hét thất thanh phát ra từ miệng của cậu.
Đỗ Minh Nhật bị dọa cho giật bắn mình lập tức quay lại, Ngu Tinh Hà ngồi bệch ra đất, tay cậu bấu chặt xuống nền đất đến chảy máu, mắt trợn tròn kèm theo đó biểu cảm kinh hãi tột độ.
Updated 50 Episodes
Comments