Ngu Tinh Hà giật mình quay lưng lại, người giúp việc nhìn thấy cậu đột ngột lao từ cầu thang xuống cũng bị dọa sợ mém tí làm rớt bộ quần áo đang cầm trên tay xuống.
Cả hai ngây người được một lúc người giúp việc nở nụ cười: "Cậu dậy rồi đấy à, cậu chủ bảo tôi rằng khi cậu thức giấc thì đưa quần áo và đồ ăn sáng cho cậu."
Nói rồi người giúp việc đưa bộ đồng phục ra mới giặc sạch, vì trông bà cũng có tuổi rồi nên khi nở nụ cười lại trông hiền hậu vô cùng với nếp nhắn dưới mí mắt.
Ngu Tinh Hà nhìn đồng phục của mình rồi dần dần nhớ lại bộ dạng điên cuồng tối qua.
Cậu đen mặt nhận ra tối hôm qua khi đến bệnh viện cả hai người đều không thay quần áo, mặc bồ đồ ngủ hình thú mà đi tới đi lui trong bệnh viện.
Rõ ràng hôm qua cậu gào khóc rất thảm thương nhưng nhìn quần áo trên người lại không thể đồng cảm nổi, vừa tội nghiệp lại vừa hề hước chẳng nói nên lời.
Chắc vị bác sĩ tối qua chỉ nhìn chứ không nói gì cậu chắc hẳn vì ông ấy còn đang trong trạng thái chấn kinh, không riêng gì bác sĩ mà có lẽ những người nhìn thấy họ trên hành lang cũng được một phen hoảng sợ.
Cũng đúng, đêm khuya như vậy xuất hiện hai người mang bộ đồ hình thú kì dị chạy ngang, chạy dọc trong bệnh viện sao mà bình thường được.
Ngu Tinh Hà nghĩ rồi thầm cảm phục vị bác sĩ kia rồi lại nghĩ đến chuyện Đỗ Minh Nhật sao lại không có chút xấu hổ nào như vậy, cậu vốn tâm lí đã không ổn rồi nên không thể trách cậu về chuyện trang phục nhưng đến cả Đỗ Minh Nhật cũng không nói tiếng nào về bộ dáng kì dị của hai người thế?
Không phải Đỗ Minh Nhật có sở thích gì biến thái đó chứ?
Ngu Tinh Hà nghĩ rùng mình sau đó cậu đưa tay nhận lấy đồ của mình rồi đó xấu hổ chạy lên phòng.
Đồ ăn sáng được chuẩn bị rất đầy đủ, cung cấp đủ các chất không thiếu thứ gì, có điều, giờ đã hơn 10 giờ trưa rồi mà ăn bữa sáng như vậy liệu có ổn không?
Đã đến giờ trưa, lúc này nhà người ta đã dọn mâm ăn cơm cả rồi mà cậu mới bắt đầu một ngày của mình.
Ngu Tinh Hà vừa ra vẻ cự tuyệt vừa chóp chép ăn, trong lòng áy náy vô cùng, giây sau cậu xúc một muỗng cơm chiên lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành.
Không hề có chút tội lỗi nào về hành động của bản thân.
Tối qua cả cậu và Đỗ Minh Nhật đều bỏ bữa, vì quá mệt cả hai vừa về nhà thì đi tắm rồi ngủ luôn đến khuya, lúc sau lại bị đánh thức một lần nữa, căn bản là họ đã vắt kiệt sức mình cho ngày hôm qua và không hề được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.
Ngu Tinh Hà ngậm một đống thức ăn trong miệng như con sóc những cũng không quên quay qua hỏi bà giúp việc hiện giờ Đỗ Minh Nhật đang ở đâu, từ sáng đến giờ không thấy cậu nhóc nên Ngu Tinh Hà trở nên khá bất an.
Bà bảo: "Cậu chủ đã thức dậy hồi sáng sớm để đi học rồi."
Nghe đến đây cậu vô cùng bất ngờ, không tự chủ được mà thốt lên: "Vậy mà vẫn còn có thể lên lớp được?"
Người trẻ ngày nay ai cũng nghị lực thế này ư?
Cậu hỏi tiếp một câu: "Thế cậu ấy dậy lúc mấy giờ?"
Chăm chỉ như vậy là tốt nhưng đồng thời cậu cũng lo cho sức khỏe thằng nhóc này.
Bà giúp việc mỉm cười: "Rất sớm, 8 giờ đã dậy rồi!"
Miếng ăn đang được dâng tới miệng bị rơi xuống, muỗng cũng theo đó bị đánh rơi va với mặt bàn kêu "leng keng".
Sớm? Thế là sớm á hả? Miệng cậu nhất thời không ngậm lại được, tự hỏi sao cùng là người với người giống nhau mà lại có sự khác biệt lớn đến vậy.
Chính là Đỗ Minh Nhật không màn nhân sinh, chọn cách khác biệt với mọi người.
Như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, bà giúp việc vừa đưa chiếc muỗng mới vừa giả thích: "Theo sinh hoạt thường ngày của cậu chủ thì cậu ấy sẽ đến trường sau khi hết tiết 3."
Ngu Tinh Hà: "..."
Bà lại thêm: "Nhưng hôm nay đặt biệt lại đến trước cả khi tiết ba bắt đầu."
Ngu Tinh Hà: "!"
Cậu tự thắc mắc rằng rốt cuộc thằng nhóc Minh Nhật này học hành kiểu gì vậy, bản thân Ngu Tinh Hà biết là mình học không tốt nhưng không chỉ đơn giản vì tư chất kém mà căng bản là không có thời gian.
Cậu vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ trong học tập và bận rộn với cuộc sống.
Thằng nhóc này thì hay thật, học hành kiểu vậy không biết có đậu nỗi cấp 3 không đây? Nhìn cũng thông minh lanh lợi vậy mà là đứa lười nhát, thiếu kỉ luật.
Ngu Tinh Hà thở dài khi nghĩ đến tương lại của Đỗ Minh Nhật.
Trong lúc cậu còn đang tiếc tuổi trẻ thì người giúp việc thêm một câu kèm nụ cười hiền hậu: "Cậu đừng nghĩ nhiều, nhìn cậu chủ vậy thôi chứ cậu ấy thi top 2 của trường đó."
Ngu Tinh Hà: "!"
Hả?
Lời nói vừa rồi đánh thẳng vào lòng tự trọng của Ngu Tinh Hà khiến cậu khờ luôn.
Lấy lại tinh thần, cậu thề sẽ đợi thằng nhóc kia về sẽ làm tổn thương nó.
Được lắm, lao vào tổn thương nhau đi nào.
Ăn xong bụng Ngu Tinh Hà no căng, trướng cả lên nhưng vì đang ở nhà người ta nên không dám có hành động thất lễ nào.
Chỉ dám ngã nhẹ lưng ra đáng sau, lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
Cậu ngẫm nghĩ một lát quyết định lát nữa sẽ đến bệnh viện lần nữa thăm mẹ mình, Trần Bình không thể khiến cậu an tâm được.
Vừa chào người giúp việc, đi ra tới cửa đã thấy cái đầu xù quen thuộc lấp ló, cả cơ thể lắc lư, tướng đi cực kì ngông cuồng và phô trương trước mặt cậu như thể sợ cậu sẽ không nhìn thấy vậy.
Đỗ Minh Nhật: "Chào anh!"
Ngu Tinh Hà: "..."
Updated 50 Episodes
Comments