Hai đứa trẻ ngồi thẫn thờ trước công trình chờ cảnh sát đến.
Ngu Tinh Hà cứng đờ không dám quay người lại đằng sau, đôi lúc sẽ liếc nhìn Đỗ Minh Nhật một cái như muốn xem cậu nhóc cảm thấy thế nào, trong đầu lại không biết cậu ta suy nghĩ gì mà trông vẻ đăm chiêu như vậy.
Gương mặt của Đỗ Minh Nhật trông vô cùng suy tư như thể chỉ tập trung vào mỗi chuyện cậu nhóc đang nghĩ và gạt bỏ hết tất thảy mọi thứ xung quanh, một bức tường vô hình nhưng vững chãi được dựng nên ngăn cách cậu nhóc với thế giới bên ngoài.
Cảnh sát đến hiện trường.
Đỗ Minh Nhật là người đứng thuật lại mọi chuyện, cậu nói với Triệu Tuất vài câu lại liếc mắt về phía Ngu Tinh Hà hệt như đang muốn che dấu điều gì đó, Ngu Tinh Hà không khỏi cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc.
Giờ Ngu Tinh Hà chẳng thể đứng dậy nổi nữa, cậu chỉ ngồi đó rồi nhìn mọi người làm việc.
Rất nhanh đội ngũ cảnh sát đã bắt tay thực hiện nhiệm vụ của mình.
Khi nhìn thấy cái xác khô với bông hoa đỏ, ai nấy đều trợn mắt há mồm mà kinh sợ, họ nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng cả.
Họ cẩn thận xử lí thi thể lẫn các xác con chó, sau đó tiếp tục cử người đi sâu vào trong theo lệnh của Triệu Tuất.
Lúc mang ra mấy thi thể ra còn che nó lại rất cẩn thận.
Điều bất ngờ hơn là lúc họ mang ra lại có tận ba cái xác chết.
Một cái của con chó, một cái mà Ngu Tinh Hà và Đỗ Minh Nhật nhìn thấy và cuối cùng là một cái xác được tìm thấy sâu bên trong tòa nhà đang thi công.
Hai người bọn họ đều ngạc nhiên khi vẫn còn một cái trong công trường.
Nhưng thi thể kia đã bị che khuất bằng tấm vải nên họ không thấy gì được nữa, thoạt nhìn có vẻ nhỏ hơn thi thể Ngu Tinh Hà nhìn thấy.
Tưởng tượng có lẽ vẫn còn nhiều ở trong tòa nhà đó nữa khiến cả bọn sởn gai óc, nơi này bỗng chốc trở nên âm u bất thường.
Đám người khiêng những thi thể đi, toàn thân đã được che kín, riêng cái có bông hoa dược đắp hai tấm chăn trắng chừa mỗi vị trí hoa mọc lại.
Bông hoa lộ ra, sắc đỏ chói sáng một các khoa trương, sắc mặt Triệu Tuất không còn tốt như lúc đầu nữa, đôi mắt anh ta tối đen lạ, hàng loạt mảnh kí ức vụn vỡ lóe lên trong tâm trí anh, đọng lại cả giác bồi hồi mà kinh hãi.
Thứ cảm giác hoài niệm và đầy rẫy bi thương làm tim anh quặn thắt.
Triệu Tuất lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, lần lượt nhìn cậu học trò nhỏ trước mắt rồi đến Ngu Tinh Hà, anh ta lưỡng lự một chút rồi nói: "Chuyện này xong rồi, hai cậu về đi."
Ngu Tinh Hà khó hiểu: "Thế là chúng tôi không cần khai báo nữa á? Anh.."
Lời chưa kịp nói đã bị Triệu Tuất cắt ngang: "Tôi bảo là về ngay!" Anh ta đột ngột lớn giọng làm Ngu Tinh Hà sợ hãi, cậu co người lại, cả cơ thể cứng đờ.
Dừng một chút, anh nhìn Đỗ Minh Nhật nói: "Trẻ con đừng lang thang bên ngoài lâu, có nhà thì cứ ở yên đấy đi!"
Ngu Tinh Hà: "..."
Cậu nghẹn họng cúi mặt xuống.
Nhà.
Giờ đến nhà cậu cũng không còn nữa, chỉ còn cách ở nhà của người ta, cậu cảm thấy vô cùng tủi thân.
Đỗ Minh Nhật gật đầu đồng ý với Triệu Tuất, biểu cảm có chút vộ vã: "Anh à, chú ấy nói đúng đó! Ta.. ta cũng nên về thôi!" Nói rồi đẩy Ngu Tinh Hà đi.
Dĩ nhiên là cậu không đồng ý, muốn ở lại xen tình hình một lát.
Có người chết vậy nghĩa là có ba trường hợp xả ra.
Một là kẻ sát nhân Ngu Tinh Hà rất nhát gan nhưng chuyện này có liên quan đến gia đình cậu, Ngu Tinh Hà không thể để yên.
Đỗ Minh Nhật có chút hấp tấp, bảo: "Anh à, mình về thôi, là lệnh đó."
Sau đó cậu nhóc thì thầm vào tai cậu: "Chuyện này không đơn giản thế đâu, em nhận ra được một vài chi tiết rồi nên ở lại đây không tiện."
Rồi Đỗ Minh Nhật lại nói lớn: "Anh, ta về thôi, em muốn ngủ trưa." Sau đó cúi đầu chào Triệu Tuất rồi đẩy Ngu Tinh Hà đi.
Lúc đó, cậu nhóc còn quay lại nhìn Triệu Tuất một cái, biểu cảm của anh ta một lời khó nói hết.
Anh ta cắn môi, bàn tay thô ráp với những vết sẹo chi chít kia siết chặt lại, nỗi căm phẫn biến thành ngọn lửa rực cháy trong mắt Triệu Tuất, đồng nghiệp có mặt tại hiện trường cũng bị điều này dọa cho sợ hãi, tất cả tránh xa anh ra.
Ngu Tinh Hà nhìn chằm chằm Đỗ Minh Nhật khiến cậu nhóc có chút mất tự nhiên, hỏi: "Sao thế?"
Ngu Tinh Hà: "Sao cái gì nữa! Mau nói đi, cậu nhận ra cái gì bất thường rồi?" Ngu Tinh Hà chẳng thể kiềm chế nổi nữa, cậu nôn nóng muốn biết Đỗ Minh Nhật đang nghĩ gì.
Đỗ Minh Nhật nghe cậu nói vậy mới ậm ừ đáp: "À, thì tôi bảo là về nhà sẽ nói mà." Cậu nhóc quay đầu lại nhìn công trường: "Ở đây thực sự không tiện chút nào."
Ngu Tinh Hà: "..."
Updated 50 Episodes
Comments