Giang Lăng Triệt nghe thấy liền yêu cầu 001 đưa vị trí của Tống Nhược Ly rồi chạy thật nhanh đến đó. Lúc đến nơi hắn nhìn thấy hai cô nương đang vùng vẫy dưới hồ nước rồi từ từ chìm xuống là Công Chúa và nữ chính Diệp noãn. Hắn dùng khinh công bay đến giữa hồ một tay ôm lấy Tống Nhược Ly, tay còn lại nắm lấy cổ áo của nữ chính đem cả hai vào bờ. Sau khi lên đến bờ hắn buông nữ chính ra rồi vội vàng đặt Tống Nhược Ly xuống kiểm tra xem nàng ấy có ổn không.
" Công Chúa, Công Chúa nàng có sao không?"
Tống Nhược Ly ho ra vài ngụm nước rồi ngất đi ngã vào lòng hắn. Đằng xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, hắn chỉ kịp vội cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người nàng. Là Hoàng Hậu và các tỳ nữ thân cận chạy đến bọn họ nhìn thấy Diệp Noãn nằm một góc bên bờ hồ mà ho sặc sụa còn Nhiếp Chính Vương thì cẩn thận bế Trưởng Công Chúa khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền.
Không khí xung quanh động lại không ai dám thở một tiếng, lúc này Hoàng Hậu đã kịp định thần truyền lệnh mời thái y và sai tỳ nữ truyền lời kết thúc bữa tiệc. Giang Lăng Triệt nhìn thấy cả người Công Chúa lạnh run sợ nàng ấy ngã bệnh, liền quay sang nói với Hoàng Hậu một tiếng rồi nhanh chóng dùng khinh công bế nàng ấy về điện Chiêu Dương. Hoàng hậu chưa kịp lên tiếng đã thấy Tấn Vương biến mất đành sắp xếp người đưa Diệp Noãn về nhà rồi cũng theo đến điện Chiêu Dương.
Diệp Noãn từ lúc được cứu lên đều cuối đầu che giấu gương mặt vặn vẹo của mình, Nàng không cam lòng, cô ta thì có tài cán gì, chỉ may mắn có xuất thân là Công Chúa nên được xem là châu bảo đến cả Nhiếp Chính Vương cũng nhìn cô ta với ánh mắt khác.
Bên này sau khi Giang Lăng Triệt giao Công Chúa cho cung nữ rồi dặn dò chăm sóc nàng kỹ lưỡng mới yên lòng rời cung.
Trong điện Chiêu Dương đèn đuốc sáng trưng, cung nữ vội vàng tới lui. Hoàng hậu ngồi cạnh giường lo lắng nhìn gương mặt con gái của bà nhắm nghiền nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, chắc con bé đã sợ hãi lắm, lúc bà nghe tin con bé bị rơi xuống hồ tâm bà liền đau như cắt, nếu để ai đó nhìn thấy nữ nhi của bà rơi xuống nước thì cả đời con bé xem như kết thúc rồi.
Hoàng hậu nhìn nữ nhi nằm trên giường rồi nghĩ thầm hiện tại Hoàng Đế bệnh nặng triều cương rối loạn, một khi chuyện này lộ ra ngoài chắc chắn nữ nhi của bà sẽ trở thành con cừu béo bở mặc bọn gian thần xâu xé, chi bằng mượn nước đẩy thuyền ban hôn cho nữ nhi của bà và Tấn Vương.
Tấn Vương là người tài giỏi lại đoan chính chắc chắn hắn sẽ bảo vệ được A Nhược, bà quyết định tìm Hoàng thượng viết chiếu chỉ ban hôn để tránh đêm dài lắm mộng. Đêm hôm đó Hoàng hậu vào tẩm điện của Hoàng thượng hai người nói chuyện rất lâu, lúc Hoàng hậu rời đi sắc mặt rất vui vẻ còn Hoàng Đế thì tràn ngập bất mãn.
Sáng hôm sau, Lúc kết thúc thượng triều Hoàng Đế hùng hổ giữ Giang Lăng Triệt lại, vào đến thư phòng Hoàng Đế ngồi trên ghế nhìn hắn chằm chằm không nói một lời mặt ông đầy bất mãn.
Thấy sự việc không ổn hắn liền cất tiếng dò hỏi: "Hoàng thượng ngài gọi thần đến đây có việc gì sao?"
"Phải có việc thì trẫm mới tìm ngươi được à?"
" Thần không có ý như vậy, Ngài có thể nói cho thần biết thần đã làm gì sai không?"
Hoàng Đế hùng hổ: "Khanh còn dám hỏi trẫm! tối hôm qua Khanh làm gì?"
"Tối hôm qua thần dự tiệc tối cùng ngài sau đó quay về phủ. Thần không hề gây sự với ai cả" Giang Lăng Triệt vô tư đáp lời.
Hoàng Đế tức điên ông đúng là xem thường tên nhóc này rồi trình độ giả điên đúng là không tầm thường: " Vậy Chiêu Dương của trẫm thì sao? Khanh tính như thế nào với con bé?"
Hắn thấy Hoàng Đế nói thẳng ra như thế liền biết không thể tiếp tục giả vờ nữa:
" Hoàng thượng Chuyện của Công Chúa cả đời này thần nhất định sẽ không nói cho ai biết, mong ngài hãy yên tâm"
Hoàng Đế thấy hắn nói như vậy liền biết hắn lại muốn lấy lùi làm tiến để thoát khỏi vụ này. Hắn ở cạnh ông lâu như vậy rồi làm sao ông không biết tính hắn, Chỉ là tình hình triều chính hiện tại ông có lòng nhưng không có sức, Thái tử thì lại còn nằm trong nôi để bảo vệ cơ đồ đại Tống ông chỉ có thể xin lỗi hắn.
Mà xin lỗi cái gì, nữ nhi của ông tốt như vậy gả cho hắn là phước của hắn rồi, đừng tưởng ông quên ngày hôm qua hắn nhìn nữ nhi của ông đến đần mặt ra. Chỉ có tên não thẳng một đường như hắn mới không nhận ra, nếu là trước đây đừng mơ ông dễ dàng trao Công Chúa của ông cho hắn.
" Yên tâm? Ngươi kêu trẫm yên tâm, Ngươi không nói còn bao nhiêu người chứng kiến như vậy ngươi có thể đảm bảo không có một tiếng gió nào sao? Bây giờ trẫm cho ngươi hai lựa chọn hoặc là chọn ngày lành thành hôn với nữ nhi của Trẫm hoặc là ngươi tự sát. Ngươi chọn đi!"
Giang Lăng Triệt biết Hoàng Đế chỉ doạ hắn nhưng lời ông nói cũng khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Nơi đây là cổ đại, thanh danh đối với nữ nhi rất quan trọng, nếu lỡ như chuyện này bị người biết sẽ mang lại bất hạnh cho Tống Nhược Ly.
Mọi chuyện đã đi lệch nguyên tác xa như vậy rồi nếu ngày nào nữ phụ không vui hắc hoá đi giết nam chính thì làm sao hắn cản kịp. Cưới nàng ấy về đặt bên cạnh mình chẳng phải sẽ dễ dàng quản lý nàng ấy hơn sao. Suy nghĩ nhiều như vậy như hắn lại không hề phát hiện rằng hắn không bài xích việc cưới Công Chúa.
Ngẫm nghĩ hồi lâu Hắn quyết định lên tiếng trả lời Hoàng Đế: "Thần nguyện ý cưới Công Chúa, nhưng Công Chúa cũng có quyền quyết định hôn nhân của nàng ấy, Ngài có thể cho ta gặp nàng ấy một lần được không? Mọi chuyện ta sẽ nghe theo ý của Công Chúa"
Hoàng Đế nghe hắn nói như vậy liền vui mừng biết ông đã không chọn nhầm người. Ông tin nữ nhi của ông sẽ biết lựa chọn nào là tốt cho nó, liền đồng ý sai người dẫn hắn đến gặp con gái ông.
Updated 62 Episodes
Comments
Kuun
hóng
2023-07-11
0