Một năm trôi qua, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tin tức của nàng, không phải hắn không nghi ngờ hệ thống lừa gạt hắn. Chỉ là hắn không muốn từ bỏ hi vọng.
Lần này hắn ghé vào một ngôi làng nhỏ nằm ở biên giới Chu quốc. Một năm này do đường xá mệt nhọc hắn lại không có tâm trí trau chuốt ngoại hình, hiện tại hình hắn như một tên khuất cái nghèo khổ.
Bọn nhỏ trong làng nhìn thấy hắn liền dùng đá chọi vào người hắn: "Lão khuất cái, biến đi mau biến đi haha"
Hắn mệt mỏi không muốn nhiều chuyện liền xoay người định rời đi. Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc cất lên: " Các ngươi làm gì vậy? đừng ức hiếp người khác!"
Giang Lăng Triệt lập tức xoay người lại. Hắn sững sờ chăm chú nhìn nàng không rời mắt. Nàng tiến lên, nhìn thấy hắn đần người ra, nàng lo không biết bọn nhỏ có làm hắn bị thương ở đâu không: " Ngươi có sao không? này! này!" nàng đưa tay quơ quơ trước mặt hắn thấy hắn không đáp lời liền dùng ngón tay chọc chọc vào mặt hắn: " này! nếu ngươi không bị gì thì ta đi đó!"
Thấy nàng xoay người bước đi hắn vội vàng ôm nàng vào lòng. Làm nàng giật mình giẫy giụa: " Này ngươi làm gì đấy! Ta nói cho ngươi biết phụ mẫu của ta là chủ của thôn này, ngươi dám làm càn họ sẽ không để yên cho ngươi đâu!"
Nàng càng giẫy giụa hắn càng ôm chặt. Cảm thấy uy hiếp không được nàng liền chuyển sang thương lượng: "Này ngươi, ngươi có thể buông ta ra sao ngươi như vậy ta rất khó chịu, có gì chúng ta từ từ nói được không?". Nàng cũng không hiểu vì sao lại không ghét sự đụng chạm của hắn, chẳng những thế lại còn có chút vui mừng.
Hắn không trả lời chỉ buông nàng ra đồng thời lại bắt lấy tay nàng không buông như sợ nàng chạy mất. Nàng nhìn hắn không trả lời cứ tưởng hắn bị câm, nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn liền đau lòng, cũng không biết khi nào lại mang hắn về đến nhà nàng. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đi theo nàng của hắn thì nghĩ: thôi vậy nuôi thêm một người nữa chắc cũng không sao.
"Ngươi, nếu ngươi không chê thì ở lại nhà ta đi, làm công cho phụ thân ta ngài ấy sẽ không bạc đãi ngươi thế nào?"
Hắn chăm chú nhìn nàng, nghe nàng nói liền gật đầu trong bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn, khiến nàng rất thích: " Vậy ngươi tắm rửa sửa soạn một chút ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thân ta có được không?" thấy hắn lại gật đầu nàng liền vui vẻ ngồi lên ghế chờ hắn.
Giang Lăng Triệt nghe lời nàng dùng tốc độ nhanh nhất biến trở về bộ dáng anh tuấn bất phàm trước kia, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất trở về bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng nhìn nàng chăm chú như thể chớp mắt một cái nàng liền tan biến vậy. Sau khi nhìn thấy bộ dáng thật của hắn trái tim nàng liền đập liên hồi, xong rồi , xong rồi nàng sao có thể thích một người vì vẻ bề ngoài như vậy chứ.
Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, hai mắt nàng sáng bừng vui vẻ lên tiếng: "Phụ thân ngài về rồi !"
Người đàn ông trung niên vội lên tiếng cằn nhằn : " Nữ nhi a, ta nghe người hầu nói con nhặt về một tên khuất cái, ta nói con nghe làm một nữ nhi sao lại có thế nhặt về.... Một ... Một..... Tấn... Tấn... Tấn.... Vương!."
Mặt ông ta không còn một chút máu, ông và vợ luôn tích cực làm việc thiện chưa bao giờ làm trái ý vị sát thần này sao hắn lại tới tìm ông chứ. ông vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Thảo dân Gặp qua Tấn Vương"
"Đây là nữ nhi của ông?" nghe thấy hắn lên tiếng nàng liền bất ngờ: " Thì ra ngươi không bị câm a!" Triệu chưởng quầy vội vàng kéo nàng ấy quỳ xuống: " Mong Vương gia tha tội, đây là dưỡng nữ của thảo dân, là nương tử của ta đã cứu nàng ấy bên cạnh bờ suối khi trên đường đến đây."
Hắn bước lên đỡ nàng đứng dậy: "A Ly ngoan, không sao nàng mau đứng dậy đi dưới đất lạnh lắm".
"Ngài quen biết ta sao? Ta không nhớ chuyện trước đây của mình"
" Ta biết nàng, Nàng là Thê tử sắp cưới của ta, nàng bị người xấu bắt đi, ta đã tìm nàng rất lâu, là lỗi của ta đã để nàng chịu khổ rồi" Giọng hắn run run nghẹn ngào.
Nghe thấy hắn nói Nàng liền ngượng ngùng mà cuối đầu không biết làm thế nào. Hắn quay sang cuối đầu hành lễ với triệu chưởng quầy: "Thực sự cảm tạ ngài đã cứu A Ly, Nàng ấy là Trưởng Công chúa của Đại Tống, ta phải đưa nàng ấy về kinh thành, ngài có thể đến gặp nàng ấy bất cứ lúc nào"
"Vương gia ngài không cần đa lễ đây là vinh hạnh của chúng ta."
Giang Lăng Triệt quay sang nói với nàng: " A Ly Chúng ta về kinh thành được không, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu rất lo cho nàng"
"Được, Ta đi theo chàng" Mặc dù không có ký ức nhưng nàng lại tin tưởng hắn vô điều kiện như một bản năng. Sau khi từ biệt mọi người nàng và hắn liền lên đường về kinh thành.
Updated 62 Episodes
Comments