Bên ngoài ánh trăng lên cao, doanh trại Chu quốc bị tập kích, khói lửa nghi ngút, tiếng giao tranh không dứt. Giang Lăng Triệt cầm kiếm cưỡi ngựa xông vào trận tuyến chém đến đỏ mắt. Hắn như một cổ máy giết chóc khiến quân địch lùi bước.
Mạc Hành đứng trên tường thành trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc: "Mang công chúa đến đây!" sau đó giương cung lên nhắm ngay Giang Lăng Triệt mà bắn. Mũi tên xuyên qua binh lính tiến đâm thẳng về phía Giang Lăng Triệt.
Giang Lăng Triệt xoay người né đi quay lại thì nhìn thấy Mạc Hành đứng trên tường thành ôm lấy người Tống Nhược Ly đặt kiếm lên cổ nàng cười to: "Tấn Vương! ngươi nhìn xem đây là ai"
Dưới tường thành giao tranh ngừng lại hắn nhìn thấy nàng, Công Chúa của hắn đã rất nhiều ngày hắn không gặp được nàng. Nàng đã gầy đi rất nhiều: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Ha hả ta muốn như thế nào, ta muốn ngươi tự sát ngay chỗ này. Sao có làm được không?"
Tống Nhược Ly nhìn hắn hai mắt rưng rưng đẫm lệ cuối cùng cũng nhìn thấy chàng ấy, nàng có chết cũng không hối tiếc nữa rồi: "Giang Lăng Triệt ta không cho phép. Bản cung lệnh ngươi công thành"
Mạc Hành dùng kiếm khứa nhẹ vào cổ nàng: "Sao ngươi muốn nàng ta chết phải không?"
Giang Lăng Triệt giết chặt tay: "Ngươi dừng tay, ta đồng ý, ngươi thả nàng ấy ra trước!"
"Muốn ta thả nàng ấy cũng được, ngươi tự đâm vào ngực mình trước ta sẽ thả"
Chúng binh sĩ hoảng loạn "Vương gia không thể!" Giang Lăng Triệt đưa mắt nhìn khẽ lắc đầu hắn cầm kiếm lên dứt khoát đâm vào ngực trái của mình.
"Không! Đừng mà! Giang Lăng Triệt chàng là đồ ngốc" trên tường thành Tống Nhược Ly cả người khụy xuống, nước mắt như mưa liên tục lắc đầu, không muốn chấp nhận.
Mạc Hành cười lớn: " Hay cho một kẻ si tình ngu ngốc. Nhưng ta cũng thật phải cảm ơn ngươi a. Bảo bọn họ chuẩn bị ngựa cho ta sau khi ta rời đi sẽ thả nàng"
Giang Lăng Triệt cắn chặt răng: " Ngươi đê tiện!", "Chuẩn bị ngựa cho hắn"
Sau khi chờ cho Mạc Hành rời đi được một đoạn hắn liền rút kiếm trên người ra, lên ngựa đuổi theo. Các tướng lĩnh nhìn thấy một loạt động tác của hắn liền nghệch mặt ra như gặp quỷ, thiên địa ơi. Thật may mắn trái tim hắn thuộc dạng đặc biệt nó nằm bên phải.
Khi đã nhìn thấy Mạc Hành hắn giương cung lên bắn vào con ngựa khiến hắn ta ngã xuống. Hắn hoảng loạn kéo Tống Nhược Ly về phía vực núi: " Giang Lăng Triệt ngươi dám tiến thêm bước nữa ta liền thả nàng ta xuống dưới!"
Tống Nhược Ly nhìn thấy hắn liền vui mừng, chàng ấy không sao, chàng ấy còn sống! ta không thể để tên khốn này uy hiếp chàng ấy lần nữa: "Phu quân! Cả đời này không thể mặc giá y bái đường cùng chàng là hối tiếc lớn nhất của ta. Nhưng trong lòng ta chàng đã là phu quân của Nhược Ly, đời này gặp chàng là may mắn lớn nhất của ta" nói rồi nàng vùng vẫy khiến nàng và Mạc Hành cùng rơi xuống vực sâu. Mạc Hành ân oán của ta và ngươi xem như kết thúc ở đây.
"Ting... độ hắc hóa về 0, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ"
"Không! A Ly! không" Giang Lăng Triệt lao về phía sườn núi quyết nhảy theo nàng nhưng Thập Nhất đã chạy đến. Y kịp thời ngăn cản hắn lại. Giang Lăng Triệt gào thét: "Thập Nhất, ngươi buông ta ra"
"Vương gia! thứ thuộc hạ không thể tuân mệnh, bên dưới là con suối chảy rất mạnh ngài lao xuống cũng không thể tìm được Công Chúa"
"Đúng, suối, là suối nàng ấy rất có thể còn sống, từ ngày nàng ấy đuối nước ta đã tìm người tập bơi cho nàng ấy, nàng ấy bơi rất giỏi. Thập Nhất mau, mau cho người xuống dưới tìm nàng ấy." Giang Lăng Triệt thẫn thờ ngồi nhìn xuống vực, trái tim hắn đau đớn đến mức dại ra, hắn cứ ngồi đó như người vô hồn, đã ngồi được 2 ngày vẫn không thấy phản ứng. Thập Nhất nhiều lần khuyên bảo nhưng cũng như nói chuyện với cây cỏ căn bản hắn không nghe được cũng không phản ứng. Cho đến khi sức chịu đựng đạt đến giới hạn hắn ngất đi. Thập Nhất canh giữ bên cạnh vội vàng cõng hắn trở về quân doanh.
Đã một tháng Thập Tam canh giữ bên giường cố gắng níu giữ sự sống cho Giang Lăng Triệt , nhưng vẫn vô vọng dường như vương gia của hắn không còn ý muốn sống nữa, mọi phản ứng trên cơ thể từ từ biến mất hầu như không còn.
Hệ thống nhìn màn hình quan sát, trong lòng rối nùi, nó đi qua đi lại: "Nên cứu hay không nên cứu tên này đây? nếu hiện tại để hắn chết chẳng phải ta sẽ thoát được hắn sao? hay là để hắn chết nhỉ? Như vậy cũng không được dù sao ta và hắn ở cùng nhau cũng rất lâu rồi để hắn chết ta lại có chút không đành. Nhưng mà ta đang giận hắn, hắn thật đáng ghét cứ toàn thích làm theo ý mình! hay là cứu hắn nhưng không nói cho hắn biết cô công chúa kia còn sống nhỉ? giầy vò hắn vài hôm cho hắn chừa hừ!"
Nghĩ liền làm nó truyền một ít năng lượng vào người Giang Lăng Triệt khiến cơ thể hắn phản ứng. Hắn nằm mơ, mơ thấy hắn cầm tay nàng bái đường, mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hắn và nàng sau này, khiến hắn không muốn tỉnh. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy nàng hai mắt ngấn lệ cả người như một con diều đứt dây rơi xuống vực sâu khiến hắn choàng tỉnh.
Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh đập vào mắt hắn là khuôn mặt kích động của Thập Tam." Vương gia, tốt quá ngài tỉnh rồi!"
Hắn khó khăn mở miệng nói từng chữ: "A Ly, nàng ấy đâu rồi?"
Thập Tam rối rắm suy nghĩ hồi lâu: " Vương gia ngài đừng lo, Thập Nhất vẫn đang tìm Công Chúa."
"Đã qua bao lâu rồi?"
"Đã một tháng rồi Vương gia"
Giang Lăng Triệt mệt mỏi nhắm mắt không muốn nghĩ nữa: "Ngươi ra ngoài đi ta muốn nghĩ ngơi"
Thập Tam biết hắn cần thời gian để bình tâm nên đồng ý:"Thuộc hạ cáo lui"
Giang Lăng Triệt nằm trên giường đôi mắt mở to nhìn trần nhà một lúc lâu. Rồi quyết định khoác áo ra khỏi phòng rời đi. Hắn đến bên bờ vực nơi nàng ngã xuống, Bên dưới nước chảy mạnh như vậy A Ly của hắn đã bị cuốn đến nơi nào rồi. Nếu trên bờ không tìm được nàng thì hắn đi con đường nàng đã đi, hắn nhất định phải tìm được nàng, đôi mắt hắn hiện lên sự cố chấp, hắn bước đến bên vực ý định thả mình xuống.
Hệ thống bên trong không gian thét thất thanh: " Thiên a! Tên điên này!" nó vội vàng xuất hiện: "Giang Lăng Triệt ngươi dừng lại, nàng ấy còn sống, nàng ấy còn sống" nó sợ tên điên này rồi mất bao nhiêu năng lượng để cứu hắn, tỉnh dậy liền nhảy vực.
Giang Lăng Triệt khựng người lại: "001 ngươi nói gì? nàng ấy còn sống vậy bây giờ nàng ấy ở đâu?"
"Ta không biết chỉ biết nàng ấy còn sống, nhà ngươi tự đi mà tìm" nó nổi giận đùng đùng biến về không gian, ngắt luôn kết nối với hắn. Thật quá quắc thật xem nó không có tính tình, không biết nổi giận sao!
Giang Lăng Triệt mừng rỡ vội vàng trở về doanh trại. Hắn chỉ thông báo một tiếng liền rời đi tìm kiếm nàng. Hắn đi bộ dọc theo con suối mà nàng rơi xuống nơi nào có làng mạc thành thị hắn đều ghé vào tìm kiếm khắp nơi không bỏ sót một chỗ nào.
Updated 62 Episodes
Comments