Âm thanh chém giết xung quanh ngày càng nhỏ cho đến khi không còn nữa, trò chơi săn bắn hôm nay đã kết thúc. Thập Nhất chạy vội vào trong sững sờ dừng lại khi nhìn thấy Giang Lăng Triệt điên cuồng cầm kiếm mà chém lên thi thể nằm dưới đất, hai mắt hắn đỏ ngầu toàn thân đều là máu hệt như quỷ dữ bò lên từ địa ngục.
"Vương, Vương gia!"
Giang Lăng Triệt hoàn hồn đã rất lâu rồi không có ai khiến hắn nổi điên như vậy. Sau khi lấy lại tỉnh táo hắn phi vội ra ngoài cưỡi ngựa chạy về hướng kinh thành, để lại chúng thuộc hạ hoảng hốt phía sau.
"A Ly nàng nhất định không được phép có chuyện gì"
Hắn mang một thân thương tích phi ngựa không ngừng nghĩ chỉ dùng 1 ngày để về đến kinh thành , xông vào hoàng cung tìm kiếm thân ảnh mà hắn ngày đêm mong nhớ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là khung cảnh hoang tàn, Hoàng cung Nhuộm đẫm máu, nhận được sự hiện diện của Giang Lăng Triệt, tất cả ám vệ đều xuất hiện quỳ trước mặt hắn đồng thanh: "Chúng thuộc hạ không thể bảo vệ tốt cho Công Chúa nguyện ý chịu phạt"
"Công chúa đâu?"
"Bẩm Vương gia, Sau khi ngài khởi hành đến Nguyên thành thì Công tử của Thừa tướng là Mạc Hành đã dẫn quân vào thành ý đồ đoạt vị. Nhưng bị chúng ta ngăn cản, nhân lúc hỗn loạn hắn đã thừa cơ hội bắt cóc công chúa. Chúng thuộc hạ đã đuổi theo nhưng kỳ lạ là không thể tiếp cận hắn nếu đến gần toàn quân đều sẽ bị diệt một cách khó hiểu, cho đến khi mất dấu hắn ta. Chúng thuộc hạ làm việc bất lực cam nguyện chịu phạt"
Giang Lăng Triệt như người vô hồn lướt qua đám người, Hắn lê từng bước về phía cung Điện của nàng. Khung cảnh hoang tàn, chung quanh toàn là vết máu. Tiểu Công Chúa của hắn sống trong nhung lụa đã bao giờ phải chịu cảnh như vậy. Rõ Ràng trước khi rời đi hắn đã bố trí cả một đội quân có thể đánh bại một tiểu quốc để bảo vệ nàng, nhưng cũng không cản bước được hào quang của nam chính.
Hắn tự giễu phải chăng đây là sự thiên vị của thiên đạo khiến nàng hắc hóa muốn phá hủy nó. Lòng ngực hắn trĩu nặng, cuống họng nóng bừng nôn ra một ngụm máu, thân hình hắn lung lay rồi ngất lịm đi.
"Vương gia" Thập Nhất tiến lên nhanh chóng đưa hắn về vương phủ.
Thập Tam sau khi trị liệu cho hắn xong liền nhìn Thập Nhất mà nói: " Điên thật rồi, Khắp người ngài ấy toàn là vết thương chí mạng, nếu chậm hơn vài phút nữa thần tiên cũng không cứu nổi ngài ấy."
Thập Nhất nhìn nam nhân nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Hắn đuổi theo y từ Nguyên thành về đến đây, chưa một giây phút nào y dừng lại, như thể những vết thương này không phải của y. Hắn thở dài, Công chúa là người khiến y trở nên ôn hòa, cũng là người khiến y nổi điên. Nếu nàng xảy ra chuyện không biết vương gia nhà hắn sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa.
Bên này, Tống Nhược Ly mơ màng tỉnh dậy cảm nhận được hai tay bị trói khiến nàng hoảng hốt. Nương theo ánh sáng mờ nhạt chiếu vào thông qua khe cửa sổ nàng nhìn ra được bản thân đang ở trong nhà giam, khắp nơi là mùi vị ẩm mốc, tiếng gián và chuột bò khắp nơi khiến nàng rợn người. Cơn đau của từng vết thương chi chít trên người khiến nàng nhớ lại hoàn cảnh lúc chết của mình ở kiếp trước.
Chẳng lẽ kiếp này nàng sống an phận không tranh giành tình cảm với Diệp Noãn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh chết sao. Trời cao thật bất công với nàng, đột nhiên trên tay nàng truyền đến hơi ấm nó xua tan đi sự lạnh lẽo như âm thầm bảo vệ nàng vậy. Là chiếc vòng tay hắn tặng nàng, Nàng rất nhớ hắn, liệu hắn có biết nàng bị bắt đi, liệu rằng nàng có thể gặp lại hắn không.
Trong cơn mê Giang Lăng Triệt như cảm ứng được lời gọi của nàng. Hắn giật mình choàng tỉnh: " Thập Nhất''
"Vương gia, ngài đã đỡ hơn chưa?"
"Ta ổn, có tin tức gì của Công chúa chưa?"
"Bẩm Vương gia có người nhìn thấy công chúa đã ở biên giới của Chu quốc"
"Lại là Chu quốc!" Giang Lăng Triệt nghiến răng, nắm chặt tay. " Triệu tập binh mã ta muốn xuất chinh"
"Vương gia không thể! cơ thể ngài bị thương nặng như vậy nếu còn tiếp tục ngài sẽ chết!"
"Ta có chừng mực! không sao ngươi chuẩn bị đi ta phải đi đón nàng ấy về!"
Thập Nhất biết tính hắn rất ngoan cố sẽ không dễ dàng gì can ngăn, y chỉ có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, giảm bớt khả năng nguy hiểm cho hắn. " Thuộc Hạ sẽ chuẩn bị xe ngựa. Cơ thể ngài hiện tại không cho phép cưỡi ngựa đường dài."
Giang Lăng Triệt biết hắn đã sắp đến giới hạn, chưa cứu được nàng ra hắn không thể mạo hiểm, đành thỏa hiệp.
"Được, ta và Thập Tam sẽ khởi hành ngay bây giờ. Ngươi ở lại chuẩn bị quân trang tập hợp binh lính ổn thỏa liền lên đường"
"Thuộc hạ Tuân lệnh"
Updated 62 Episodes
Comments