[ Chu Tô•朱苏 ] Bé Mèo Siêu Quậy Của Chu Thiếu !
Chapter: 2
Tiêu Đề:" BÉ TỨC ĐẾN MỨC MUỐN ÓI M.ÁU!! ".
___________________________________
Có một bé mèo bông trắng, đang nằm trong bồn tắm ngâm nước ấm, lặng cả người xuống nước chỉ chừa đôi mắt và cái mũi nhỏ ở trên mặt nước. Không ngừng thổi bông bóng, vốn nước cũng không nóng đến mức bổng, vậy mà cả mặt của bé đỏ bừng.
Bé còn nghĩ ôi thôi tự nhiên mình bị sốt rồi.
Bé cứ trơ mắt nhìn thẳng vào cái rèm đằng trước bồn tắm, do bé quá nhỏ nên không thấy gì, chỉ thấy cái tấm rèm màu bạc tuốt ở trên kia, phía dưới thì bị cái bồn tắm che mất rồi.
Nhưng dù không có thì bé cũng không nhìn rõ được.
' Ủa? khoan khoan...bé có muốn nhìn đâuuu ! '
Đối ngược với những chú mèo khác, có thù với việc tắm rửa, sợ nước, còn bé này thì lại rất thích tắm rửa, nhất là trong bồn tắm ấm ấm thơm thơm thế này a~. Trông đã lắm~.
Bởi vì chỉ có tắm mới khiến bộ lông của bé sạch sẽ trắng tinh, và còn thơm nữa~ mềm mại lắm cơ~.
' Có muốn cũng không cho sờ đâu !...Hứ '
Bé đang ngâm mình thì nghe tiếng tắt vòi sen, tiếng nước rơi tít tắt bên kia tắm rèm không còn nữa. Tự nhiên trong lòng bé thấy hụt hẫng.
Chu Chí Hâm mặt áo choàng tắm cao cắp lấy khăn bông lau lau tóc mình, liếc mắt nhìn con mèo nhỏ đang mải mê ngâm mình trong dòng nước ấm lại khẽ nhếch môi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Có con mèo nào như nó không? "//
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngâm mình như vậy là đủ rồi. // Tắt vòi nước //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// Ngửi được mùi sữa tắm // Ngươi biết sài sữa tắm á?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo.
' Biết chứ Ông Nội...hồi đó tui hay đi tắm ké lắm á, thấy sữa tắm nhà người ta thơm quá nên sài thử, mê tới giờ luôn '
' Mà công nhận...sữa tắm nhà Ông còn thơm hơn gấp bội lần nữa a~~ đã đã~ '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// làm mặt hưởng thụ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Hiểu cái quần gì đâu mà kêu ! // nắm lấy cổ bé kéo lên //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Lại nữa sao tên đáng ghét kiaaaa '
Chu Chí Hâm để bé xuống cái bàn trước mặt là một tắm kính cao 2m, rồi ném cho bé cái khăn bông.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Biết lau chứ?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// gật gật //
Bé cầm lấy khăn bông, nhìn mình trong gương, hai tay nhỏ xíu của bé nắm lấy khăn bông lau lau trong cưng lắm, cái khăn nó còn to và dài hơn người bé rất nhiều. Trông vừa chật vật vừa dễ thương.
Chu Chí Hâm chống nạnh nhìn bé mà không khỏi bật cười.
Bé lau xong rồi liền đẩy khăn bông xuống sàn. Làm Hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Cái này là đang muốn cho mình lụm lên à? "//
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Con mèo hư đốn "//
Bé quay qua Hắn, trưng cái bản mặt yêu nghiệt của mình, cuối đầu xuống, lấy hai chân trước chỉ chỉ lên đầu rồi vơ qua vơ lại.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo.
' Máy sấy đâu? mau lấy sấy cho tui đi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// nhíu mày // Ý gì đây.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // làm lại động tác vừa rồi //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi bị ngứa đầu à?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // làm lại động tác lần thứ n //
' Ngứa đầu cái con cá ! '
' Là sấy lông là sấy lông ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Máy sấy?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // gật đầu lia lịa //
' Trùi ưi...tui mừng muốn rớt nước mắt T^T '
Thế là Chu Chí Hâm đi lấy máy sấy cho bé, rồi chính tay mình sấy cho bé luôn, Hắn sờ vào bộ lông mềm mại xinh đẹp của bé lại thấy thích thích lạ thường.
Hắn vừa sấy lông vừa thời cơ sờ lông bé, nhưng bé lại không biết gì còn trưng cái bản mặt sảng khoái nhắm mắt hưởng thụ. Không biết rằng mình đang bị lợi dụng.
Đến khi sấy xong rồi thì Hắn mới thấy lông của bé vừa dài vừa mịn còn xù lên nữa, bé thì nhìn mình trong gương trông rất là hài lòng cơ.
Còn chưa kịp ngắm bộ lông màu trắng tinh mềm mại của mình thì đã bị Hắn nắm lấy cổ lôi ra ngoài.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// phồng má //
' Bộ lông mới sấy xong của tuiii '
Chu Chí Hâm không thương tiếc ném bé lên giường khiến bé không kịp phản ứng đã lăn cù cù xoay mấy vòng trên giường.
Bé không chịu thua, có hơi chống mặt, loạng choạng đứng lên rồi ngã xuống giường cái 'bụp' nằm bẹp ra giường luôn. Muốn chửi Hắn mà chửi cũng không nổi, trước mắt bé bây giờ là cả chục con cá đang xoay vòng vòng.
Lăn mười mấy vòng chứ nhiêu.
Chu Chí Hâm bỏ lơ bé, đi rót cho mình một ly rượu vang rồi tiến tới salon ngồi xuống thưởng rượu, lưng đối diện với chiếc giường. Coi bé như không khí.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Đáng ghét ! đáng ghét ! dám bỏ lơ mình ! '
Bỗng Hắn uống cạn ly rượu rồi bỏ ly rỗng trên bàn rồi tiến tới chỗ bé, nắm lấy chân bé kéo lại gần, áp sát bé làm bé giật cả mình.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi tên gì? // lạnh //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
..Meo...// kêu nhỏ xíu //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không có tên.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// bé sợ quá nên gật gật cho có lệ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Quả thật 17 năm con cá mình vẫn chưa bao giờ có tên...'
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta thấy chân ngươi cục ngủn như này, vậy ta gọi ngươi là cục ngủn nhé.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // bay sạch sự sợ hãi + tức giận muốn cào Hắn nhưng lại bị Hắn nắm được //
Bây giờ cả bốn chân của bé đều bị Hắn nắm hết rồi. Khỏi cào luôn, đúng là muốn bé tức ch.ết !
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không chịu à?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy gọi ngươi là con mèo ch.ết tiệt nha.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
!
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Mèo ch.ết tiệt cái đầu ngươiii ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy tên phá phách.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo yêu nghiệt.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Lì lợm.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đáng ghét.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Lùn tịt.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Giả tạo.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Siêu quậy.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đồ gây phiền phức.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đồ tự tiện.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! meo ! meo ! meo ? meo !!! // phẫn nộ //
' Aaaaa...tên ch.ết bầm ! ta phải gi.ết ngươi ! ta phải gi.ết ngươi ! đặt tên gì mà kì cục vậy? rõ ràng là ngươi đang nói xấu ta !!! '
' Tức ch.ết ta rồiii !!! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// bật cười + nhìn con mèo nhỏ đang xù lông lên vì tức giận //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vậy...Cục Bông thì sao?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// nghiêng đầu suy nghĩ //
' Hưm...Cục Bông? không lẽ là cái tên ch.ết bầm này đang nói mình là Cục Bông? Huh...nghe cũng được đi '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~...// vui vẻ //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chịu rồi à? do ngươi cứ ngồi thành cục rồi còn lông xù nữa nên ta gọi ngươi là Cục Bông cũng không sai.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nhưng mà ta cũng còn một cái tên nữa.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Thấy vừa rồi ngươi mới làm nũng đòi ta tha mạng.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Trông như...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Chắc chắn là không còn lời hay nào từ cái tên miệng thúi này rồi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Bánh Bao Nếp vậy đó.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Vừa tròn vừa mềm.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~. // vui sướng + cuối xuống cọ cọ vào tay Hắn //
' Sắp có bão to rồi, nên Hắn mới gọi mình như vậy '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Trong ngươi sến ch.ết đi được ! // đẩy bé ra //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Aaa...tên này đúng là không có gì tốt lành ! '
Làm gì có chuyện bé chịu ngồi im ngoan ngoãn mặt Hắn chọc ghẹo chứ, người ta thường nói có qua thì phải có lại.
Bé không bao giờ để Hắn chọc bé mà bé không làm gì đâu. Như vậy thì đánh giá bé hơi thấp rồi.
Bé mèo làm mặt tức tối, rõ ràng là bé có lòng quý Hắn vì được Hắn khen vậy mà dám đẩy bé ra. Tuyệt đối không thể tha thứ cho Hắn !
Bé quay qua quay lại thấy hai cái gối trên giường, và đèn ngủ bên cạnh, không chừng trừ, bé đẩy hai cái gối trên giường xuống dưới sàn, dùng răng nhỏ của mình vừa lôi vừa cắn đẩy xuống sàn luôn.
Không bỏ qua cho đèn ngủ, bé đi tới đẩy cái đèn nặng hơn bé xuống, nghe một cái 'xoảng' thật to, cái đèn vốn làm từ thủy tinh đẹp mắt, đắt tiền của Hắn đã bị bé mèo đẩy cho vỡ tanh bành.
Bé còn giận dữ bò ra giữa giường của Hắn khoanh chân, làm mặt cau có tức tối lườm Hắn, giao chiến với Hắn bằng mắt.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! // một tiếng kêu nạt Hắn rõ ràng //
' Là ngươi dám chọc ta ! đừng trách ta phá đồ của ngươi ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
...// đơ cứng người //
Đời này Chu Chí Hâm chưa bao giờ gặp người nào dám chạm vào đồ của Hắn chứ nói gì là phá hủy nó, vậy mà con mèo ch.ết tiệt này dám ngang nhiên làm vỡ đèn ngủ của Hắn, đẩy hết mền gối của Hắn xuống sàn, còn không quên làm mặt dữ giao chiến với Hắn bằng mắt nữa chứ? Quả nhiên không dạy là không được !
Hắn nhấc thời đơ người tại chỗ, cả gan như này quả là chưa bao giờ gặp...không ai dám nhìn Hắn bằng con mắt này vậy mà chỉ có duy nhất con mèo thành tinh này dám !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// nhìn Hắn đơ người mà đắc ý + khóe miệng nhếch lên //
Như kiểu ' Ngươi không làm lại ta đâu ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? hình như người đánh giá ta hơi thấp rồi.
Chu Chí Hâm liếc bé, cúi người nhặt một mảnh vỡ kính của đèn ngủ, giơ mảnh kính bị vỡ ấy vào trước mặt bé nói lời đe dọa.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi mà còn dám quậy phá trước mặt ta, đừng nói là bộ lông của ngươi ta còn đem ngươi đi làm bảy món được đó.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta có một nuôi một con hổ, nếu ngươi dám lì lợm ta sẽ ném ngươi cho bé hổ nhà ta thành bữa ăn cho nó.
Bé mèo nghe thì có hơi rùng mình, nhìn bộ lông xinh đẹp của mình nếu bị bức hết có phải là xấu lắm không? bé sẽ không dám gặp ai không dám ra đường nữa rồi không?
Không ! tuyệt đối không được !
Nhưng bé suy nghĩ nếu mình chịu thua Hắn nhanh như vậy thì đâu còn giá?
Không được để những lời đe dọa của Hắn làm sợ được ! phải mạnh mẽ lên !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// Quay mặt đi //
Chu Chí Hâm như nổi đi.ên, rõ ràng mới vừa lúc nảy bé còn bị lời nói của Hắn dọa sợ rồi còn đu trên chân Hắn nũng nịu này nọ đòi tha mạng, nhưng giờ thì xem nào? nó còn sợ ai nữa? Hắn mà còn không sợ thì nó sợ ai nữa đây?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Không sợ chứ gì? ngươi đừng trách ta. // nắm lấy chân bé + đè bé xuống người //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
!
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta sẽ bức lông ngươi con mèo yêu nghiệt !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meoooooooooo. // la hét + vùng vẫy//
Bé mèo thấy Chu Chí Hâm muốn chạm vào bộ lông của mình liền giẫy giụa kịch liệt, cố gắng cào mặt vào tay chân Hắn nhưng lại không tới, không cào được Hắn. Tức mà không làm gì được.
Không thể làm giá được nữa, thà mất giá chứ không trọc lônggg.
Bé ngoan ngoãn cuộn tròn dưới tay Hắn, chừa cái đầu nhỏ đáng yêu của mình ra, làm vẻ mặt hết sức yêu nghiệt của mình ra cho Hắn xem, môi nhỏ của bé chu chu ra, đôi mắt màu xanh nhạt của bé như bầu trời trong xanh to tròn long lanh chớp chớp mắt nhìn Hắn.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~. // nũng nịu //
Chu Chí Hâm nhìn bé bằng vẻ mặt ghét bỏ.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nếu ngươi muốn ta tha cho ngươi vậy thì hãy chữa lỗi việc mình mới vừa gây ra đi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo. // sáng rực + gật đầu liên tục //
Chu Chí Hâm buông bé ra, bé mèo lập tức nhảy xuống giường lôi lôi kéo hai cái gối lên giường. Đúng là phá thì dễ mà dọn thì khó.
Bé đã cố hết sức, nhưng cái giường quá cao, thân hình bé lại khá nhỏ, cái gối thì chà bá còn bự hơn người bé cơ. Vậy mà Hắn vẫn cứ muốn bé chuộc lỗi, tất cả cũng đều là tại Hắn chọc bé trước, bé chỉ là tức giận quá nên mới vậy thôi.
Rõ ràng Hắn biết rõ là bé không lôi cái gối lên được vậy mà vẫn kêu bé chuộc lỗi ấy thôi.
Chu Chí Hâm phì cười nhìn chú mèo bé con đang cố hết sức cắn cái gối muốn nhảy lên giường nhưng lại nhảy không tới. Hắn nói như vậy là để xem bé có thật sự muốn chuộc lỗi hay không thôi.
Ngoài ra Hắn biết thừa bé sẽ không mang cái gối to hơn người mình lên giường được đâu.
Hắn đi tới nắm lấy cổ bé ném bé xuống salon, bé lại lăn vòng vòng trên salon. Đau lắm a~.
' Con người gì mà độc á quá vậy? sao lại nỡ ném một bé mèo đáng yêu như bé chứ, đồ hổng biết thương động vật T^T '
Bé làm mặt ai oán nằm dài trên salon, nhìn cái con người thấy ghét đang chải chăn lên giường.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Cái mặt đó của ngươi là sao hả bé cục ngủn? // dựa vào salon //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ? // quạo + lườm Hắn //
' Chẳng phải ngươi đặt tên cho ta là Cục Bông sao? sao giờ thành cục ngủn rồiii '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đã bảo là đừng có kêu, ta không có hiểu !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo !
' Không hiểu thì đi ch.ết đi cái con người đáng ghét không biết thương động vật ! '
' Ta dù sao cũng là một con mèo quý phái đó ! ta khác với lũ mèo ngoài đường xó chợ chỉ biết ăn cắp cá, ta là quan minh chính đại là một con mèo xinh đẹp ! '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// muốn cào Hắn //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// đẩy trán bé // Ngươi đừng quên ta là Chủ Nhân của ngươi.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo ! meo !
' Không có Chủ Nhân nào độc ác như ngươi đâu ! ngươi là con quái vật ! '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi đang chửi ta sao?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// gật đầu + nhếch môi khinh bỉ nhìn Hắn //
' Hứ...ta đang khinh thường ngươi đấy '
Đột nhiên bé nhớ ra gì đó, tiến tới chỗ Hắn, nhón chân, lấy chân trước chạm vào mũi Hắn rồi chỉ vào ngực Hắn nghiêng đầu.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo. // nghiêng đầu //
' Ta chưa hỏi tên ngươi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ta là ai à?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// suy nghĩ chút rồi gật đầu //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// cười // ta là Chu Chí Hâm...là người sẽ trị cái tính hỗn hào này của ngươi. // bóp mũi bé //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meooo. // nằm bẹp ra salon + xoa xoa mũi //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi làm ta thấy thích thật...// đi ra cửa //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Còn ở đó xoa mũi làm gì? ngươi không thấy đói à.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// bĩu môi phồng má + liếc xéo Hắn //
' Đồ độc ác ! ngươi mà hiểu được ta nói gì ta sẽ chửi ngươi là đồ Chủ Nhân mất tính nhân người, không biết thương động vật đáng yêu như ta ! '
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// bé chạy lại chỗ Hắn //
Bé còn chưa kịp kêu lên bảo Hắn còn không mau mở cửa thì Hắn lại nắm lấy cổ bé. Lại là cái kiểu lôi sành sạch.
Bộ tên này không biết bế bé à?
Chắc có ngày cổ bé thì xệ quá.
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Bé mèo nhà ta cũng mỏ hỗn lắm nha🙈.
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Gặp đúng Ông Chủ thích chọc bé. Bất ổn à:)
Comments
diemmyy?
h có ròi nè,trc mặt ah á:(
2025-02-12
1
nữ phụ đam mỹ
ủa
2024-09-25
3
nữ phụ đam mỹ
mèo này ko biết có thật ko hé
2024-09-25
1