[ Chu Tô•朱苏 ] Bé Mèo Siêu Quậy Của Chu Thiếu !
Chapter: 5
Tiêu Đề:" CÁ ! BÉ MÈO CỰC KÌ THÍCH CÁ ".
___________________________________
' Ta mệt mỏi với ngươi rồi đó ! đẹp trai mà đáng ghét xấu tính!! '
Sau khi ăn sáng xong, Chu Chí Hâm luôn là người đúng giờ tới công ty, không trễ một phút nào, vậy mà ngày hôm nay Hắn lại đi trễ tới một tiếng.
Hỏi thử xem có nhân viên nào không bất giờ đâu chứ?
Hắn nổi tiếng là người luôn đúng giờ giấc, làm điều gì cũng thật cẩn trọng, chưa có sai suất. Vậy mà...
Chu Thị có quy định rất nghiêm ngặt, nó dài đến mức bạn chỉ cần đọc dưới hai mươi điều thôi cũng cảm thấy không thể nhớ nổi nữa rồi chứ nói gì đến một trang dài hàng trăm trang trong một cuốn sổ chứ?
Trước khi được nhận vào, nhân viên mới phải qua các kiểm tra nghiêm ngặt, về trình độ, bằng cấp...nói chung là rất nhiều, khi đã đủ trình độ để vào công ty họ sẽ đưa cho nhân viên mới một cuốn sổ quy định, bắt họ phải nhớ hết không được quy phạm. Vì Chủ Tịch của họ rất khó và đáng sợ.
Chỉ cần có một sai sót nhỏ thôi, cũng đủ khiến họ mất việc rồi.
Ngày hôm nay thấy Chủ Tịch vi phạm điều một, khiến nhân viên bất ngờ đến không nhận ra Chủ Tịch của mình nữa. Nhưng họ làm gì dám nói? muốn mất việc à?
Chu Chí Hâm sải đôi chân dài vào thang máy cho riêng Hắn, đi vào phòng Chủ Tịch của mình.
Hắn ngồi xuống ghế dựa vào, khẽ nhìn vết thương bị quắn băng gạc lại thở dài một hơi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đau thật...
Những người làm trong Chu Gia lúc này đang đứng một góc rất xa chỗ của bé đang ngồi, họ không dám lại gần bé. Lúc bấy giờ họ mới nhận ra rằng, không còn lo sợ một người nữa mà là hai người.
Họ thật sự bị tởn ngày hôm qua.
Bọn họ đứng một góc nhìn bé rồi quay qua nhìn nhau, thở dài một tiếng. Bọn họ chính thức có thêm một Chủ Nhân nữa !
Bé Mèo ngồi trên salon, ánh mắt lười biếng quét qua một vòng phòng khách.
Bé buồn hiu nằm bẹp ra salon, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại, mặt bé xệ xuống trông buồn chán vô cùng.
Chu Chí Hâm trước khi đi tới công ty đã dặn bé rằng không được phá phách bất kì đồ vật hay thứ gì có ở trong khung viên của Chu Gia.
Nếu Hắn về mà biết được thì chắc chắn bé sẽ không còn sờ được lông của mình đâu.
Bé cũng ứa thèm đụng vào ' căn nhà xấu xí ' này đâu, do bé thấy mấy con chuột nên mới vô thôi, chứ ba đời nhé. Ở đây có gì vui đâu chứ?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~...
Bé mèo lăn vòng vòng trên salon, lăn một hồi chạy dài qua tuốt tuốt đừng kia, đến khi không thể lăn được nữa thì lăn trở về chỗ cũ.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
Từ chán nản biến thành bực bội, bé ném mấy cái gối nhỏ trên salon xuống thảm rồi hừ hừ vài tiếng.
' Hừ hừ...tưởng nói vậy là tui ngoan ngoãn hả? tui hong có sợ Ông đâu ! '
Bé nhảy xuống salon chạy ra sân vườn của Chu Gia, bé cứ quanh quẩn ngoài vườn, vừa đi trên nền đá khắc những hoa văn đẹp đẽ, rồi đến con đường bằng sỏi đá, xung quanh biết bao nhiêu là cây cảnh, chậu hoa xinh đẹp.
Hôm qua là bé phá ở phía sau vườn bên kia, hôm nay vẫn có mấy chục người ở đó sửa chửa lại, bé hong để ý đến họ, nếu họ ở bên kia thì bé qua bên này.
Bé nhìn nhìn xung quanh ở đây, nếu nói đẹp không thì không thể miêu tả hết vẻ đẹp ở đây được. Nên chúng ta bỏ qua:)
Bé Đi vòng vòng dưới các tán cây xanh tươi mát, gió thổi liu thiu, bé đi thêm một chút nữa thì thấy một cái hồ làm bằng những viên đá hay sỏi gì đó, xung quanh hồ là những đám cỏ xanh, nước trong veo đến mức có thể phản chiếu mặt bé y chang cái gương luôn.
Bé chồm người soi soi bóng mình trên mặt hồ nước.
Thầm khen bản thân mình một câu.
' Xời...mình xinh đẹp dễ thương như này mà cái Ông Nội kia cứ chê mình thấy ghét '
' Ngươi mới thấy ghét ! hong biết ta đẹp đến mức nào '
Bé mèo đang soi nhan sắc của loài mèo dưới mặt hồ, thì không biết từ đâu có một con cá cảnh bơi tới chỗ bé, là một Em cá rồng bạch kim.
Mắt bé sáng rực, lia mắt ra tới giữa mặt hồ thì mắt bé sáng đến mức như đèn pha, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ.
Trong hồ, là không biết bao nhiêu con cá cảnh, không biết bao nhiêu loài đắt tiền, bé không quan tâm chúng có đắt tiền như nào cũng chả quan tâm rằng mình có được xuống hồ ' bắt ' cá hay không.
Bé hong thèm để ý đến chuyện đó.
Bây giờ bé không sợ bộ lông xinh đẹp của mình có bị ướt hay không nữa, một cái tủm, mặt hồ giao động, lát sau thì nước văng tung té, con cá nào con cá nấy ở trong hồ nếu nó biết nói nó sẽ nói rằng.
Cứu tôi ! cứu tôi ! cứu tôi !
Bé mèo vốn rất thích cá, bé rất yêu cá, bé rất thích chọc cá, nên nhìn thấy mấy con cá đầy màu sắc sặc sỡ xinh đẹp như này lại càng thêm yêu thích.
Bé nhất định phải bắt hết chúng !!
Đám người hầu trong nhà như gặp thiên lôi, mới rời mắt có chút xíu vậy mà khi quay đầu lại thì không thấy bé mèo đâu. Chỉ thấy một đống gối ở dưới thảm.
Còn tưởng là bé chạy ra khỏi Chu Gia rồi cơ.
Nếu thật sự là như vậy thì họ toang thật rồi, chuyện này còn đáng sợ hơn gặp thiên lôi nữa đó.
Bọn họ hốt hoảng chạy đi tìm bé, mọi ngóc ngách trong Chu Gia bọn họ phải chia ra hết để đi tìm, nhưng mà có lẽ cho đến mấy ngày sau cũng chưa chắc đã tìm hết.
Chu Gia quá rộng ! chỉ ở trong thôi là thấy tìm mất mấy ngày trời rồi chứ nói gì là ra sân tìm.
Hết cả buổi sáng, đám người hầu vẫn chưa tìm thấy bé mèo của Thiếu Gia đâu, nếu mà tìm đến tối mà vẫn không tìm được, Thiếu Gia mà về thì...
:" Trời ơiiii...tìm nhanh lên đi, tôi chưa muốn mất đầu đâu ! ". // sợ hãi như muốn khóc tới nơi rồi //
:" Mèo ơi là mèo...ngươi ở đâu rồi hả? đừng rời khỏi đây được không? thương tình bọn này chút đi ". // khóc trong lòng //
:" Công việc còn chưa làm xong nữa, bé mèo ' ngoan ' ơi mau ra đây đi đừng chơi trốn tìm nữa mà ".
:" Ể...có khi nào là ở ngoài sân hay ở trong vườn không? ngày hôm qua bé nó phá ở ngoài vườn, coi chừng là đang phá ở vườn đấy ".
:" Không đời nào...vườn mê cung của Thiếu Gia vẫn đang sửa xong mà, nếu bé mèo có ở đó thật thì từ nảy giờ chúng ta đã nghe mấy Ông đó kêu la rồi ".
:" Còn hàng cây đào bên phải của Thiếu Gia thì sao? ".
:" Đằng sau hồ cá cảnh nữa, ở đó toàn là cá cảnh quý hiếm không đấy ".
:" Mấy người mà tìm ở ngoài khung viên của Chu Gia thì mấy người chịu nổi không hả? biết rộng cỡ nào không? ".
:" Bộ trong Chu Gia không rộng à? ".
:" Huhu...sao mà Thiếu Gia nhà ta giàu quá vậy, toàn khổ cái đám kẻ ăn người ở này không hà ".
:" Mấy người cứ ở đó khóc than đi, tôi đi tìm bên ngoài trước, chắc chắn là con mèo thành tinh đó đang phá ở ngoài đó rồi ". // rời đi //
Cả đám người hầu ngừng khóc than cho số phận của mình, lật đật tản ra tìm ở ngoài, bên trong Chu Gia cũng rất nhiều người hầu đang tìm kiếm rồi.
Khi họ đi ngang mấy hàng cây xanh, tiến tới cái hồ cá cảnh lớn, thì người hầu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt như muốn té xĩu đến nơi rồi vậy.
Nước trong hồ bị bé náo động vơi đi một chút, cá cảnh con nào con nấy nằm la liệt trên cỏ, không còn con nào trong hồ nữa cả, những con cá hàng tỷ quý hiếm bị bé mèo bắt rồi đem tới một chỗ, chất trồng.
Không...con...nào...còn...sống...cảaaaaa !!!
:" Toang rồi, toang thật rồi...chiến này tới công chuyện nữa với Thiếu Gia rồi..". // đơ cứng người + xanh mặt mài //
:" Hic...có ai không, cứu..cứu tôi vớiii ".
:" Thiếu Gia à...Ngài thật sai lầm khi cho con mèo này ở đây..".
Cả đám như rơi xuống địa ngục, ôm nhau mà khóc ròng, còn bé mèo nhà ta thì vẫn thản nhiên vui sướng, hai bên cầm hai con cá.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo~ meo~ meo~.
' Đã quá~ đã quá~ đã quá~ '
' Bé ước gì trong cái hồ này có thêm nhiều con cá nữa...hí hí >< '
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Tới công chuyện liền:)
Comments
Hà Mewww
ê tự dưng t xót mất con cá quá=)))
2024-09-24
1
✨🥜 Cái đuôi của JiHang ✨🥜
quá báo rùi đó bé ơi
2024-04-02
3
🌻✨Chu Hàn Thanh🧀🚦
báo quá báo
2024-02-14
1