Chapter: 4

Tiêu Đề:" CỤC BÔNG DI ĐỘNG ".
___________________________________
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
// Cười nhẹ // Tuần sau...đến Anh Quốc với tao một chuyến chứ?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Làm gì?
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Chỉ là đi ký hợp đồng thôi, nhưng sẵn tiện đi chơi vài bữa.
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Chứ dạo này chán quá.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ừm...vậy cũng được.
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Có định dẫn con mèo kia đi không?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Để ở nhà thì tao không yên tâm...// chưa nói hết //
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Không ai dám cướp mèo của mày đâu.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Sợ khi tao trở về rồi Chu Gia chỉ còn là một đống hoang tàn.
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
...
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Thôi bỏ đi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nếu không còn chuyện gì nữa thì mau cút về Tả Gia đi.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Nhà tao không chứa.
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Bạn bè gì kì thế?
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ai làm bạn với mày.
Tả Hàng [ Anh ]
Tả Hàng [ Anh ]
Thôi khỏi ! tao đi về. // bực mình pha lẫn bất lực ra về //
Chu Chí Hâm cười khẩy một cái, những người duy nhất được trò chuyện cùng Hắn, cũng điếm được trên đầu ngón tay, hoặc là ích hơn nữa.
Một tình bạn thân ba người, nhưng là thân ai nấy lo, chuyện ai nấy làm, bởi vì nếu đụng vào mà người đó không thích là có chuyện thật đấy.
Chơi chung với nhau cũng được trên tám năm rồi, được mệnh danh là ba Ông Trùm, người người e ngại, không dám sơ suất gì khi tiếp xúc với ba người họ. Cả ba đều có tính cách rất khác nhau, dù thân nhưng không một ai giống ai điểm nào cả.
Chu Chí Hâm × Dư Vũ Hàm × Tả Hàng
•••
Chu Chí Hâm trở về phòng của mình, vừa mới đóng cửa xong quay đầu lại liền bị cảnh tưởng trước mắt làm cho đơ người. Con mèo này sao hư thế?
Bé nằm ngủ trên giường, không mền không gối, cái tướng ngủ không giống với ai, cái chăn không biết là do thế lực nào mà một con mèo nhỏ xíu lại có thể đạp cái chăn rớt xuống sàn được chứ?
Hắn bước lại gần chiếc giường, hướng ánh mắt cá ch.ết nhìn cái bụng nhỏ nhấp nhô thở phì phò...xấu, xấu quá xấu.
Hắn nhìn còn ngứa mắt.
Chu Chí Hâm không nhịn nữa, chọc một cái vào bụng bé, mắt bé lim dim mở ra, còn tưởng là thức rồi cơ.
Nhưng không phải...
5s sau lại nhắm nghiền, lăn ra ngủ tiếp...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// thở dài + lụm cái chăn lên // Cái tướng thấy ghét.
Chu Chí Hâm ngoài miệng nói thấy ghét, nhưng vẫn lụm cái chăn lên đắp lại cho bé, còn chọc vào má bé một cái nữa, khóe miệng Hắn từ lúc nào lại gương cao.
Nằm bên cạnh bé, Hắn mới thấy hôm nay mí mắt mình nặng lạ thường, không chịu được mà nhắm mắt ngủ say.
Do bé nằm bên mép giường, sợ bé lăn, Chu Chí Hâm còn ôm bên hong bé kéo lại mình một chút.
Quả như những gì Hắn sợ, bé quả thật có lăn, nhưng lần này không phải là lăn xuống giường mà là lăn vào lòng Hắn.
Bé nguậy nguậy trong ngực Hắn vài cái, bị hơi ấm của Hắn làm cho mê man say giấc. Ngoan ngoãn ngủ trong lòng Hắn.
Ban đêm bên ngoài dù có lạnh bao nhiêu, ồn ào có thế nào, bên trong căn phòng nọ lại ấm cúng, tràng đầy hơi ấm và yên bình.
•••
Ánh sáng màu vàng nhạt của mặt trời vào buổi sáng, vừa ấm vừa nhạt, len lổi qua tấm rèm màu trắng sạch đẹp chiếu nhẹ vào trong chiếc giường nọ.
Một người một vật, ôm nhau ngủ say sưa quên cả giờ giấc.
Bé mèo cảm thấy chật trội không được vươn chân, nhíu mày quọ nguậy trong lòng Hắn, bé từ từ mở mắt ra, thấy lòng ngực của con người trước mắt lại có chút hoang mang, không nhớ là mình đang ở đâu.
Mắt bé lim dim mơ màn, suy suy nghĩ nghĩ trong lòng Hắn, đến khi tỉnh táo lại một chút, mắt bé căng tròn, không nguậy nữa, không làm gì hết...chỉ có dùng bốn chân đạp đạp cái lòng ngực đang ôm chặt mình ra.
Đạp không được vì quá nặng, nên bé dùng cách khác.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meooooo. // kêu lớn //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// vẫn ngủ say //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo meo meo. // đạp đạp tay Hắn //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// không nhúc nhích //
' Aaa...tức ch.ết tui rồi, con người này ôm chặt quáaa '
' Tui biết bộ lông của tui đã òi, không cần ôm đến mức chặt vậy đâu '
' Muốn sờ cũng được, mắc cái gì mà muốn gi.ết tui thế '
' Rồi rốt cuộc là muốn sờ lông hay muốn gi.ết tui đâyyy '
Bé mèo không chịu được mà quọ nguậy trong lòng Hắn, không đạp thì hết chửi, không chửi thì muốn cắn Hắn nhưng đầu không tới tay Hắn.
Coi có tức không chứ?
Tưởng bé nhỏ mà xem thường à?
Sao phận Hoàng Thượng khổ thế.
Bé vẫn không chịu thua, dồn toàn lực nhấc tay mình lên, cào một cái thật mạnh vào cái tay đang ôm chặt mình.
Thành công đánh thức ai kia trong cơn tức tối...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo ch.ết tiệt ! có thôi đi không hả?! // quạo + xách cổ bé lên cao mặt bé có giẫu giụa //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo ! // phẫn nộ //
' Là do ngươi màaaa, là do ngươi đè ta, là do ngươi ôm chặt ta, muốn gi.ết taa !! '
Bé còn dùng hành động của mình cho Hắn hiểu, bé chỉ chỉ vào người Hắn rồi dùng tay xẹt ngang đầu mình..
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Xằng bậy !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo !
' Ngươi mới xằng bậy ! '
Chu Chí Hâm không thèm đôi co với bé, vì biết nếu mà còn la bé nữa thế nào bé cũng cãi với mình cho bằng được, không bao giờ nhường Hắn.
Chu Chí Hâm thả bé xuống giường, hừ lạnh một cái rồi ôm vết thương vào phòng tắm. Không thèm điếm xỉa đến bé.
Bé cũng chả thèm điếm xỉa tới Hắn, quay mặt đi hứ một cái, rồi liếm liếm chân trước của mình. Suy ngẫm...
' Hình như...hơi mạnh tay rồi thì phải..'
' Có m.áu luôn cơ mà...'
Tự dưng bé lại thấy đau lòng...Hắn quả thật không có ý muốn siết chặt bé đến ch.ết chỉ là muốn ôm bé thôi.
Nhưng bé khó chịu lắm, chỉ muốn thoát ra khỏi tay Hắn thật nhanh nên không nghĩ gì nhiều...
Bé ngẫm ngẫm lại...hình như bé đang sót cho Hắn thì phải...
Định vào phòng tắm xem xem Hắn thế nào thì trong đầu chợt nhớ ra cái gì đó.
Bé hốt hoảng sờ lên cổ mình, không có gì ! nó biến mất rồi !
Bé nhớ ra là ngày hôm qua trong lúc lẻn vào đây vẫn còn nó trên người mà, không lẽ trong lúc bị đám người kia rượt đuổi đã làm rơi ở vườn rồi?
Bé không quan tâm Hắn nữa, mặc kệ Hắn luôn, ba chân bốn cẩn chạy ra khỏi phòng, chạy ra tới sau vườn, nơi mà có rất nhiều người đang sửa chửa lại khu vườn này thì phải...
Không muốn bị họ phát hiện, bé cố gắng núp sau các vật trên đất, nhẹ nhàng lén lúc ngó khắp xung quanh, bé còn xới đất lên bư bư trong đống đất bị xới lên ngày hôm qua.
Trong lúc bé đang xới đất lên tìm kiếm thì nghe tiếng con người nói, bước chân đang tới gần, bé giật mình không xới đất nữa, trốn vào bụi cây gần đó.
Bé thấy họ đang bàn bạc cái gì đó, thấy họ nói chuyện một chút rồi rời đi, bé mới thở phào nhẹ nhõm, khi bé xoay đầu qua liền nhìn thấy một vật gì đó đang chiếu sáng trong bụi cây.
Giờ này cũng đã 7h bốn mươi mấy phút rồi, mặt trời cũng đã lên, chiếu vào trong bụi cây, ánh sáng mỏng manh khẽ chiếu vào vật đó khiến nó chiếu sáng.
Bé đi lại gần, nhặt vật ấy lên, ánh mắt to tròn môi nhếch cao, vui vẻ nhảy nhảy trong bụi cây.
' Aaaa...tìm thấy rồii, nó vẫn không bị gì hết '
Bé mèo vui vẻ, khẽ mở mặt sợi dây chuyền ra, một chữ ' Tô ' khắc trong mặt sợi dây chuyền bằng những viên kim cương, mặt dây chuyền hình tròn, viền xung quanh là những viên kim cương bạc nhỏ, chính giữa là viên kim cương màu đỏ lớn, chỉ cần ấn nhẹ là nó sẽ mở ra, một chữ ' Tô ' được khắc bên trong ấy.
Đây cũng chính là vật rất quan trọng đối với bé, vào ngày bé được sinh ra, sợi dây chuyền này đã ở đó, để thành vòng tròn quanh người bé, đến khi bé có thể đeo được nó thì bé đã đeo dợi dây chuyền, ẩn dấu trong bộ lông của mình, phiêu bạc khắp nơi.
Bé coi đây chính là vật không thể tách rời, chắc có lẽ hôm qua trong lúc bé chạy, đã làm rơi nó vào bụi cây này.
•••
Chu Chí Hâm sau khi đã băng bó vết thương của mình lại thì bước ra ngoài với bản mặt hầm hầm. Còn định mắng bé cơ, nhưng mà...
Đâu rồi?
Căn phòng trống trơn...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Con mèo ch.ết tiệt ! gây ra cho đã rồi bỏ trốn. // nhìn xuống vết thương của mình //
•••
Bé khẽ đẩy cửa sau ra, rón rén đi vào, nhìn khắp nơi coi có ai thấy mình hay không, nhưng may là phía sau không có ai cả, chỉ thấy một bàn đầy ấp các món ăn, bé hong thèm để tâm đâu.
Bé bước ra phòng khách, định đi lên lầu thì nghe thấy tiếng của Hắn...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đi đâu ! // lạnh + ngồi trên salon nhìn bé bằng con mắt sát khí //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// giật mình + sợ hãi cuộn tròn người lại thành cục bột dấu sợi dây chuyền bên trong //
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo...// lia mắt nhìn Hắn //
' Đi dạo hoi mờ...'
Chu Chí Hâm nhìn bé chằm chằm không nói gì, quan sát người bé, thấy cái chân lú ra của bé dính dính bùn đất chút xíu, liền khẽ nhíu mày.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Lại ra vườn của mình phá sao? "//
Bé mèo thấy chân mình bị lú ra liền rút chân vào, lết lết cái thân lại phía cầu thang.
Cục bột di động là có thật.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
...// ánh mắt vẫn nhìn bé đang từ từ lại phía cầu thang //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
//" Cục bột biết đi còn biết giấu giấu diếm diếm nữa "//
Đến khi đến cầu thang rồi, bé nhanh chân bốn cẩn nhảy tọt lên hai bật cầu thang, cứ thế nhảy lên lầu.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Rốt cuộc cái con mèo phá phách này đang định làm gì đây.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chắc chắn là không có gì tốt lành rồi.
•••
Bé chạy vào phòng Hắn, ngó qua ngó lại, định tìm một góc nào đó giấu sợi dây chuyền của mình đi, ngó qua ngó lại làm sao bé chạy vào trong phòng chứa đồ hiệu của Hắn, nhìn thấy trên cái kệ phía bên phải, có mấy cái hộp nhỏ trên đó.
Bé dùng cái ghế nhỏ dùng để thử giày, đẩy nó lại gần cái kệ, rồi bé nhảy tọt lên, cái chân nhỏ cố gắng mở cái hộp kia ta.
Không biết là bé mở làm sao, mà chiếc nhẫn bên trong bị rơi xuống sàn, bé éo quan tâm, đặt sợi dây chuyền của mình vào, rồi đẩy cái hộp xuống ghế, bé đẩy quá chuẩn nên nó không bị văng ra.
Bé nhảy xuống ghế, đẩy đẩy cái hộp nhỏ vào một góc khuất sau tủ, rồi quay lại đẩy cái ghế về chỗ cũ, còn cái nhẫn thì...
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
// cắn cái nhẫn chạy ra ném qua cửa sổ //
' Cái nhẫn xấu xí '
Sau khi việc giấu sợi dây chuyền hoàn tất, bé lại cư xử như thường, không quên chạy vào phòng tắm rửa chân, rồi chạy xuống tìm Hắn, thấy Hắn vẫn còn ngồi trên salon thì bé chạy lại chỗ Hắn.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo.
' Thấy đói rồi '
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// uống trà + lườm bé + lạnh // Ngươi vừa mới giấu cái gì đó.
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Đừng hòng qua mắt được ta !
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...// quay mặt đi rồi hứ một cái //
' Hứ...kệ ngươi, dù ngươi có biết được ta giấu cái gì thì chưa chắc ngươi đã tìm được '
Thấy bé không kêu không làm gì, chỉ ngồi im một chỗ quay mặt đi, làm ấn đường của Hắn nhíu chặt hơn.
Nhưng Hắn đành thở dài, cho qua, vì dù có hỏi, cũng chẳng hiểu bé đang giấu cái gì, và dĩ nhiên rằng con mèo ranh ma này sẽ không dễ dàng khai ra.
Chu Chí Hâm bỏ tông giọng lạnh lùng đi, bất lực nhìn bé rồi hỏi...
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Ngươi thấy đói chưa?
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Meo meo meo. // chạy lại cọ vào chân Hắn như biểu thị rằng mình đói //
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
Chu Chí Hâm [ Hắn ]
// cười nhẹ // Vậy thì đi ăn thôi.
Bé thấy Hắn đứng dậy định bước đi thì cứ tưởng lần này mình có thể an toàn đi trên sàn nhà mà không bị nắm cổ nữa rồi.
Nhưng bé đã sai...
Khi Hắn đứng lên, xách bé lên theo, cùng mình phòng ăn.
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
Bé Mèo Siêu Quậy [ Cậu ]
...
' Ta mệt mỏi với ngươi rồi đó ! đẹp trai mà đáng ghét xấu tính!! '
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
___________________________________
________________Cắt________________
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Phinne Iu ZS:< [ Tác Giả ]
Bộ này cũng tầm mấy chục chapter là end rồi nhen, nhưng tùy vào tâm trạng của tui nữa:)
Hot

Comments

𝓣𝓕•𝖍𝖆𝖓𝖓𝓲

𝓣𝓕•𝖍𝖆𝖓𝖓𝓲

Câu nói quen thuộc khi tao phản bác đám bạn của tao

2025-05-04

0

WenHan

WenHan

ko,sao a lại nói thế, nếu nói thì a phải nói là còn cái nịt

2025-01-07

1

Hanni🐑🌷🌷

Hanni🐑🌷🌷

...

2024-09-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play