[Drop] Rơi Xuống Ngàn Sao
Chương 2 : Không giống.
Ô Tuyết
* Nheo mắt, đặt ly xuống bàn * Vào đi. Cửa không khóa.
Tay vịn cửa khẽ chuyển động, bản lề cũng theo đó mà mở rộng để lộ thân hình nhỏ nhắn của người bên ngoài.
Một cô gái trẻ, ước tính đã qua mười tám. Tuổi thật đại khái dưới hai mươi hai.
Phỉ Nhiễm cắn chặt môi, tay bất giác siết vạt váy đến nhăn nhúm. Đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp mấy cái, dáng vẻ vô cùng bất an.
Bản thân Phỉ Nhiễm vừa chịu đả kích lớn, vừa bị đưa đến nơi xa lạ nên tâm trạng cô vẫn luôn thấp thỏm bất an, dè dặt nhìn Ô Tuyết mà không có lấy một lời.
Chỉ nhìn trân trân cô như vậy.
Phỉ Nhiễm
* Lắp bắp * Em...em...
Phỉ Nhiễm
* Òa khóc nức nở * Huhu...
Nhìn cô xấu đến nỗi phát khóc cơ à?
Ô Tuyết càng nghĩ càng thấy vô lí. Xấu ư? Có chuyện đó sao? Cô kiếm cơm bằng mặt suốt ngày thì lấy đâu ra chuyện xấu với chả đẹp?
Suy nghĩ vừa vụt qua trong thoáng chốc rất nhanh đã khiến Ô Tuyết trở nên ảm đạm.
Ô Tuyết
* Dịu lại, đưa khăn giấy qua * Em đừng khóc. Nín đi.
Phỉ Nhiễm
* Cẩn thận cầm lấy, sụt sùi * Hu...
Ô Tuyết
Nếu em không nín, chị sẽ vứt em ra ngoài kia. Hậu quả như nào mình em tự chịu.
Ô Tuyết
Hoặc là vào trong, hoặc là ra ngoài.
Ô Tuyết
Càng không có lựa chọn thứ ba.
Trên đường đến đây, đâu phải Phỉ Nhiễm chưa từng nhìn qua dáng vẻ thật sự ẩn dưới lớp sơn hào nhoáng của Đọa Đường? Thứ thu vào tầm mắt cô chỉ có dịch vụ mua bán trái phép và những âm thanh phát ra từ hàng loạt căn phòng khép kín.
Họ trao đổi thể xác và tiền bạc để hưởng thụ một đêm khoái cảm.
Không phải tôi tình anh nguyện. Tất cả đều phải có cái giá của nó.
Phỉ Nhiễm đều hiểu, chỉ là không có dũng khí để tin.
Phỉ Nhiễm
* Bước vào phòng *
Hành động của Phỉ Nhiễm đã thay cô gái trẻ đưa ra quyết định của bản thân.
Cũng hi vọng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Trong hoàn cảnh ép buộc, cô không thể không đặt niềm tin của mình vào người khác, nhất là lúc trong tay chẳng có cái gì.
Người đó có thể cứu rỗi cô...hoặc thẳng tay đẩy cô xuống tình thế vạn kiếp bất phục.
Ô Tuyết
Bị bán đến đây rồi vẫn còn lắm vọng tưởng quá nhỉ?
Ô Tuyết
Con người đúng là thần kì, tự thôi miên bản thân rồi cố chấp hi vọng điều tốt lành hoặc kì tích sẽ xảy đến.
Ô Tuyết
Lạc quan là tốt, nhưng ngã sẽ đau đấy khi mà phép màu không chịu mỉm cười.
Phỉ Nhiễm
* Run lên * Em nghĩ...trực giác của em sẽ đúng.
Ô Tuyết
Ai mà chẳng tự tin vào bản thân?
Phỉ Nhiễm
Không phải! Em chỉ là...
Phỉ Nhiễm
Em...em đoán chị không giống bọn họ.
Ô Tuyết
Không giống à? Không giống chỗ nào? Từ trên xuống dưới chị có chỗ nào khác với họ?
Ô Tuyết
Chị với họ là cùng một kiểu người. Họ làm thế nào, chị cũng làm y như thế.
Ô Tuyết
* Ẩn ý * Sau này em cũng sẽ vậy.
Phỉ Nhiễm
* Mím môi * Chị không giống, chị sẽ không như bọn họ, đào tạo em trở thành sản phẩm mua bán.
Phỉ Nhiễm
* Nhỏ giọng * Nếu thật là thế, chị đã không cho em lựa chọn.
Ô Tuyết
Cái này không có liên hệ gì cả.
Phỉ Nhiễm
* Gấp gáp * Sao lại không!?
Phỉ Nhiễm
Chị cho em lựa chọn, chị để em quyết định chứng minh rằng chị tôn trọng em.
Phỉ Nhiễm
Ở đây làm gì có khái niệm tôn trọng, chỉ có quyền thế và địa vị mới đáng để bàn luận.
Phỉ Nhiễm
Nếu là vật phẩm trao đổi, lời nói của họ đáng bao nhiêu trọng lượng chứ?
Ngay từ lúc đầu, cô đã lờ mờ cảm nhận được rằng Phỉ Nhiễm là người khá nhạy cảm.
Không những nhạy cảm mà đầu óc còn rất thông minh.
Thà rằng như những người trước, ngờ nghệch một tí còn hơn là lí trí đến phát bực như giờ.
Phỉ Nhiễm
Bắt...bắt đầu gì ạ? * Ngơ ngác *
Ô Tuyết
Nói nghe xem...sao em lại có mặt ở đây.
Phỉ Nhiễm
* Hít sâu * Em bị bán đi.
Ô Tuyết
* Nghiêm túc * Người nhà em?
Phỉ Nhiễm
* Lặng xuống * Anh ta bán em đi để gán nợ.
Phỉ Nhiễm cúi gầm mặt, nỗi tủi hờn và thất vọng hiện rõ trên gương mặt non nớt của cô.
Phỉ Nhiễm chưa từng nghĩ, mình sẽ rơi vào tình cảnh cay đắng như hiện tại.
Ô Tuyết
* Vỗ vai cô * Đi tắm đi.
Sợ hãi chưa vơi đi đã bị lấp đầy bởi một bụng kinh ngạc.
Ô Tuyết
Nghe lời, đi tắm nào.
Tác giả
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.
Comments