Chương 5

Họ là bạn học cùng lớp năm cấp ba. Tần Độ chuyển tới lớp cô khi khối 11 khai giảng không lâu. Từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu.
Thật ra quan hệ của hai người lúc mới đầu xác thực là không tốt lắm.
Tần Độ trông có vẻ thư sinh nhã nhặn, trong tưởng tượng của Ô Tuyết chính là điệu bộ ốm yếu bệnh tật, thiếu gia nhà giàu không hay ra gió.
Mà Ô Tuyết ghét nhất là tiểu bạch kiếm như thế. Quá gai mắt.
Bởi lẽ đó mà khi Tần Độ dành được hết thiện cảm của các bạn nữ trong lớp nhưng vẫn chẳng thể lung lay nổi cô.
Tần Độ [17 tuổi]
Tần Độ [17 tuổi]
Cậu hình như không thích tôi thì phải...
Ô Tuyết [17 tuổi]
Ô Tuyết [17 tuổi]
* Liếc hờ * Không phải hình như, mà là chắc như đinh đóng cột.
Tần Độ [17 tuổi]
Tần Độ [17 tuổi]
* Nhún vai * Tôi đã làm gì sai à?
Ô Tuyết [17 tuổi]
Ô Tuyết [17 tuổi]
Sự tồn tại của cậu là sai lầm lớn nhất rồi.
Tần Độ [17 tuổi]
Tần Độ [17 tuổi]
* Bất lực * Ác nhỉ.
Tần Độ tính khí từ bé đã rất tốt, gia đình nuôi dạy anh thực sự rất khéo. Tuy bị đá kháy như vậy nhưng anh cũng không hề nổi giận.
Ngoại trừ đêm đó, anh có cái nhìn khác hẳn về cô.
Nữ sinh tưởng chừng như không thể yên ấm hòa thuận với anh, lại kéo tay anh cùng chạy qua ba dãy phố.
Một năm sau lễ tốt nghiệp cấp ba, Ô Tuyết im hơi lặng tiếng, âm thầm biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.
Mọi người có thể nhớ đến cô, chủ yếu là nhờ Tần Độ. Nếu lập danh sách hội anti-fan anh, Ô Tuyết không nghi ngờ gì cho vị trí đứng đầu.
Mãi cho đến rất nhiều năm sau...
_Mấy ngày trước_
Tần Độ
Tần Độ
* Vội vã * Tần Tô Mộc! Em chết ngắc ở đây để đợi anh kéo về à.
Tần Tô Mộc nằm trườn dài trên ghế sofa, nấc cụt nhìn đăm đăm người đàn ông điển trai nọ.
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
* Nở nụ cười ngây ngô * Ô..ô...anh ba, anh về khi nào thế, sao không bảo em đến đón. Lại đây, ôm cái nào, thắm tình anh em!...
Tần Độ
Tần Độ
* Cười nhạt * Anh không có đứa em gái rượu chè bê tha như em.
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Ấc...
Tiếng nấc nho nhỏ khẽ vang lên, Tần Tô Mộc khắp người ám đầy mùi rượu, khuôn mặt trái xoan đỏ ửng lên vì men say.
Cô gái nhỏ đột nhiên bật dậy, nhìn anh trai mà lòng đầy ủy khuất.
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Huhu....anh ơi!....Số em khổ quá anh ơi....
Tần Độ
Tần Độ
...
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Anh! Anh nói nghe, em xinh không?
Tần Độ
Tần Độ
Không.
Tần Độ
Tần Độ
Cả đời anh chưa từng nhìn thấy đứa nào xấu đến ma chê quỷ hờn như em.
Tần Độ buông lời châm chọc, khi sâu rượu trò chuyện, tốt nhất là đừng nên hùa theo.
Tránh cho việc lúc tỉnh dậy lại tưởng mình đẹp thật.
Suy cho cùng, Tần gia gen di truyền ổn định, Tần Độ đã đẹp, có lí nào Tần Tô Mộc lại không xinh?
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
* Gào khóc * Lũ đàn ông các người!!! Không có ai là tốt đẹp cả! Huhuu....
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Em chẳng qua cũng chỉ là đứa em gái ruột thừa thôi đúng không...!
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Huhu...sao tôi lại mệnh khổ như thế này!...Anh trai nhà người ta...ấc....đẹp trai tử tế...ấc...Anh tôi....ấc....đẹp trai thì có nhưng tử tế đã vứt cho chó gặm rồi ấc...
Tần Độ
Tần Độ
* Lạnh nhạt, xách cổ áo cô * Ăn nói vớ vẩn. Đi-!..
Tần Độ
Tần Độ
* Chấn động * !!!
Tần Độ ngạc nhiên đến mức buông tay khỏi cổ áo của Tần Tô Mộc, ám hại cô ngã lăn ra sàn.
Tần Tô Mộc
Tần Tô Mộc
Ấy ui!!!..
Tần Tô Mộc đầu óc quay cuồng hết cả lên, loạng choáng bấu víu lấy sofa, lờ đờ nhìn ánh đèn bảy sắc chiếu đến hoa mắt.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, ông anh hờ nhà mình đã biến mất tăm.
Ô Tuyết khi ấy đang phải "tiếp khách". Đương nhiên cô cũng bắt gặp ánh mắt sững sờ của Tần Độ.
Đáy lòng Ô Tuyết ngổn ngang trăm mối cảm xúc, cầu mong đó chỉ là ảo giác.
Song khi tận mắt chứng kiến anh bước vội qua đây, trong một thoáng cô như rơi vào hầm băng.
Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi.
Thực ra Ô Tuyết nghĩ, cho anh biết cũng không phải chuyện gì to tát. Ghê tởm thì ghê tởm đi.
Cô đã sớm quen với ánh nhìn nhạo báng của người đời rồi. Có thêm nữa cũng chẳng sao.
Ô Tuyết
Ô Tuyết
* Quét thẻ * Đến rồi. Bắt đầu đi.
Khách
Khách
* Liếm môi * Chưa thấy gái chơi nào mà lạnh lùng như cô em cả. Không sao, tí nữa sẽ tan ngay thôi.
Đúng là vô nghĩa.
Cánh cửa khép lại, không kịp để anh ngăn cản.
Tần Độ nóng vội nhìn chằm chằm chốt cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh chút nữa đã không tin vào mắt mình.
Trong lòng anh đan xen vô số nghi vấn không thể giải tỏa. Trái tim anh khẽ run lên từng hồi, khó có thể miêu tả tâm trạng anh hiện giờ vui sướng biết bao.
Anh từng tự hỏi một năm qua rốt cuộc Ô Tuyết đã đi đâu.
Song hạnh phúc còn chưa ấm nóng đã bị xối đến nguội lạnh, âm thanh phát ra từ căn phòng kia khiến Tần Độ như rơi vào chết lặng. Tay anh buông thõng xuống, ngón trỏ khẽ giật liên hồi.
Bàng hoàng thảng thốt, kinh ngạc không cất thành lời.
Cứ như bị lăng trì xử tử.
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, lí do mà cô biến mất, bí mật mà cô muốn che giấu...và cả ước hẹn không cách nào thành hiện thực của bọn họ.
Anh như khúc gỗ cứng đơ, phủ bụi hàng năm trời không nhúc nhích. Cứ đứng đó từ lúc bắt đầu...đến khi kết thúc.
Tần Độ chầm chậm xoay người, đem theo Tần Tô Mộc, rời khỏi Đọa Đường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play