Đến khi Vương Đằng tỉnh giấc thì đã là buổi trưa hôm đó.
Cậu loáng thoáng nghe được bác sĩ đang nói chuyện với người nhà của cậu, khi nhìn rõ hơn cậu cứ tưởng bản thân mê man mà gặp ảo giác.
Kia là bà ngoại, thật sự là bà, quá đỗi bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, nhìn thấy bà đang đứng gần mình, Vương Đằng như muốn vỡ òa, chỉ muốn lao ngay vào vòng tay của bà.
Nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu, chỉ vừa gượng dậy lập tức chao đảo, tay cậu cố chống vào thành giường bệnh, tiếng động dù nhỏ nhưng vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.
Bác sĩ đến kiểm tra cho cậu một lượt rồi ra ngoài. Lúc này bà ngồi cạnh và xoa đầu cậu. Dù thời gian đã làm bà trông già đi thì vẻ phúc hậu ấy, nét hiền từ và từng đường nét đẹp đẽ ấy vẫn còn mãi.
Bà rất dịu dàng và yêu thương cậu, nhưng lúc này bà chợt rơi nước mắt, cậu cũng không hiểu vì sao, Vương Đằng vội nói:
" Bà sao vậy ạ, bà có chuyện gì sao?"
"Hay bà lo cho cháu, cháu không sao đâu, cháu chỉ hơi mệt thôi."
Bà khẽ xoa đầu Vương Đằng:
" Lúc nãy bác sĩ có nói với bà, cháu bị sốt, tạm thời đã ổn rồi, ngày mai cháu có thể về nhà."
"Vâng ạ. Vậy thì may quá. Bà đừng lo lắng nữa nha bà."
Bà đỏ hoe đôi mắt nhìn Vương Đằng:
" Nhưng mà vết thương của cháu... bác sĩ đã nói có thể cháu đã bị bạo hành, nói bà nghe, ai đã làm cháu bị thương nặng đến vậy!"
"Cháu không sao đâu bà, là do cháu không ngoan nên bị bố mẹ phạt."
" Bà à, bà đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, là do cháu không xử lý vết thương, cháu còn vận động lung tung nên vết thương mới nặng thêm, bà yên tâm nha."
Tâm Quỳnh nhìn đứa cháu ngoại dù đau đớn, tuổi thân nhưng vẫn dùng vẻ lạc quan để an ủi bà.
Trong lòng người phụ nữ đã gần sáu mươi không khỏi chạnh lòng, đây là đứa trẻ mà bà yêu thương nhất, cũng là đứa trẻ đáng thương nhất trong số con cháu của bà.
Vương Đằng từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhưng vẫn luôn bị đánh mắng bởi bố mẹ ruột.
Có lần khi Vương Đằng mới năm tuổi đã bị đánh bầm cả tay, lúc ấy bà cháu vẫn ở gần nhau, cậu mếu máo chạy sang cầu cứu Tâm Quỳnh.
Hỏi ra mới biết, lí do đứa cháu nhỏ bị đánh là do kêu đói, một đứa trẻ năm tuổi ở nhà một mình từ sáng sớm đến trưa vẫn an toàn khỏe mạnh đã là may mắn rồi.
Thử hỏi có bố mẹ nào vô trách nhiệm như thế, bà càng giận hơn khi tại sao bận lại không mang cháu sang cho bà chăm.
Từ nhỏ Vương Đằng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, nhưng lại chẳng nhận được tình yêu thương từ bố mẹ.
Dần dần cậu không mong bố mẹ có thể cưng chiều cậu nữa, chỉ mong những lúc họ không vui đừng mang đứa con này ra đánh mắng .
Càng nhìn càng thương, Tâm Quỳnh xoa đầu cậu: " Được rồi, bà không lo lắng, nhưng muốn bà không lo lắng nữa thì phải chăm sóc tốt cho bản thân đó."
" Cháu dậy ăn cháo đi, lúc nãy bà nhờ cô y tá chăm cháu rồi bà đi mua đó, là cháo đậu xanh mà hồi nhỏ cháu thích đây."
Đến chiều thì bố mẹ Vương Đằng vào thăm cậu, họ trách móc cậu vài câu nhưng vì có bà ở đó nên cũng không la mắng cậu nhiều.
Thì ra ban đầu mọi người thấy cậu ngất, dựa theo điện thoại của cậu mà gọi cho bố mẹ cậu trước nhưng họ không nghe máy nên mới gọi đến cho bà.
Nhờ vậy cậu mới được gặp bà, cậu cảm thấy đây cũng là một điều may mắn, chắc là ông trời đã thương cậu bị đánh mà tạo cơ hội cho cậu được gặp bà.
Tâm Quỳnh ở nhà con gái và con rể gần một tháng. Đó là một tháng đầy hạnh phúc với Vương Đằng.
Cậu không những không bị đánh mắng mà còn được sống trong tình yêu thương của bà, cậu cũng không thường xuyên gặp ác mộng nữa.
Vương Đằng được bà chăm, da dẻ hồng hào lên hẳn, lúc trước ăn không ngon, thi thoảng còn bị đánh nên trông cậu cứ xanh xao gầy gầy mãi.
Bà đã đến và mạng lại sự hạnh phúc cho cả gia đình cậu, lần đầu tiên trong đời, cả nhà ngồi ăn cơm với nhau một cách thoải mái.
Lần đầu tiên Vương Đằng háo hức trở về nhà sau mỗi buổi học, bố mẹ tuy vẫn thường xuyên la cậu, nhưng họ đã không còn dùng những từ như đối đầu với kẻ thù để dán lên người đứa con của mình nữa.
Chiều hôm ấy trời nắng nhẹ, chào đón Vương Đằng không phải là trận đòn thập tử nhất sinh mà là bữa cơm ấm áp, mẹ đang phụ bà dọn cơm, bố đang lau bàn, còn Vương Đằng thì cứ ngây ngốc chìm trong hạnh phúc.
Mọi chuyện cứ như giấc mơ vậy, cuộc sống cứ tiếp tục cho đến một ngày " chủ nợ" nhỏ của Vương Đằng xuất hiện.
Updated 21 Episodes
Comments