Ánh Sáng Đời Anh Mãi Là Em

Ánh Sáng Đời Anh Mãi Là Em

Trận đòn

Chát chát chát.

Màn đêm còn chưa buông xuống nhưng trước mắt Vương Đằng lại tối sầm, đứa trẻ mười ba tuổi phải chịu trận đòn như lấy mất nửa cái mạng của cậu, người đánh không ai khác là ba mẹ của Vương Đằng.

Khí trời sau cơn mưa rào rất mát mẻ, dễ chịu vô cùng, đám trẻ chơi đùa ngoài đường làng rất nhiều, vài đứa chạy đến nhà Vương Đằng, rủ cậu cùng đi chơi nhưng khi đến cổng, vừa nghe tiếng vút roi thì đám trẻ dường như đã hiểu hoàn cảnh hiện tại của cậu.

Chuyện này cũng chẳng hiếm, năm bữa nữa tháng người lớn nhà này lại lôi cậu con trai của mình ra đánh.

Đám trẻ cũng chẳng vào nữa mà tiếp tục hòa vào đám chơi, bên trong nhà cậu vẫn nằm cúi, bây giờ cha thì quất roi vào lưng, mẹ thì liên tục mắng :

" Đồ mất dạy, mày không làm gì ra hồn được hay sao hả, tao đã dặn mày thế nào hả."

" Bà nhiều lời với nó làm gì, cũng chẳng làm gì ra hồn."

Chẳng là bố mẹ Vương Đằng dặn cậu ở nhà coi thóc đang phơi ngoài sân, nhưng cậu lại ngủ quên, khi cơn mưa rào kéo đến cậu mới giật mình, cuống cuồng chạy đi gom thóc vào nhưng cơn mưa đến quá nhanh, cậu chỉ kịp gom được một nửa, trận mưa rào không lớn nhưng cũng đủ làm ướt nửa số thóc và cũng đủ làm cậu phải chịu trận đòn kinh khủng này.

Vương Đằng nhìn đám thóc bị ướt một nửa mà sốt ruột, cậu không được bố mẹ cưng chiều, tranh thủ lúc trời nắng trở lại, mang thóc trải ra phơi, cậu sợ ba mẹ sẽ đánh đòn cậu, nhưng không ngờ trận đòn lại khủng khiếp đến vậy.

Thóc chưa kịp khô thì bố mẹ Vương Đằng về đến, không kịp nghe cậu xin lỗi thì mẹ cậu đã tát cậu một cái, bà ấy đánh cậu không hề nhân nhượng, không hề coi người trước mắt là con mình.

Cứ thế, cậu bị đánh cho đến khi nhành trúc trong tay bố bị tét ra, lúc này cả lưng và mông của cậu đã chi chít vết thương, có chỗ còn rỉ máu.

Vương Đằng không biết làm thế nào mà cậu có thể vào phòng được, thoa thuốc qua loa vì bây giờ cả cơ thể Vương Đằng đã nặng trĩu, hơn nữa vết thương đó đều ở sau lưng, cậu khó mà tự thoa thuốc được.

Đêm đó Vương Đằng nằm nghiêng để ngủ, nước mắt cậu trải dài, cậu cứ thút thít mãi đến tận khuya, mệt quá nên ngất đi, từ lúc chiều sau khi bị đánh cậu đã không ăn uống gì, đến giờ ăn tối bố mẹ dọn cơm ra ăn, nhưng cũng không ai gọi cậu ra ăn cùng.

Giấc ngủ cứ chập chờn vì đau, Vương Đằng thức giấc chợt nhớ về bà ngoại, người duy nhất trên đời cho cậu cảm nhận được tình yêu thương.

Nhưng bây giờ bà ở rất xa, Vương Đằng rất muốn chạy đến bên bà, xà vào lòng bà và khóc thật to, kể cho bà nghe ngày hôm nay cậu đã tủi thân thế nào, cứ như vậy cậu nhóc mười ba tuổi cứ ngủ một chút lại tỉnh, và vết thương cứ làm cậu phải rít lên đau đớn cả đêm .

Cơn đau làm cậu khó ngủ, phải đến gần sáng Vương Đằng mới có thể chợp mắt một chút.

Nhưng khi đằng đông vừa léo lên những ánh nắng đầu tiên của ngày mới, cậu lại bị đánh thức bằng những tiếng mắng chửi.

Bố mẹ gọi cậu dậy để chuẩn bị đi học, họ chẳng nhớ lý do hôm nay cậu không dậy sớm như mọi hôm vì sao, vì ai đã đánh cậu. Họ mắng cậu vài câu rồi cũng bỏ cậu đi làm.

Khi bố mẹ Vương Đằng rời khỏi nhà, cậu đã thức nhưng vẫn chưa rời khỏi giường, nói đúng hơn là cậu dậy không nổi, cơn đau vẫn cứ âm ỉ mãi, đôi lúc cứ nhói lên khiến đứa trẻ mười ba tuổi không khỏi tủi thân.

Vương Đằng cố gắng gượng dậy, cơn đau truyền ra khắp thân thể, vừa đau còn vừa đói. Nhưng cậu lại không khóc, từ hôm qua cũng vậy, không biết do cậu mạnh mẽ hay quá thất vọng.

Trong quá khứ, khi còn là một đứa bé, mỗi khi bị bố mẹ đánh mắng, không biết cậu đã khóc bao nhiêu lần, xin lỗi giải thích bao nhiêu lần nhưng nỗi đau cứ kéo đến.

Có lẽ hôm nay cậu không khóc nữa vì có thể khóc thì sẽ lại bị đánh thêm, đứa trẻ từng mong ngóng trông chờ bố mẹ đi làm về bây giờ trong tâm hồn non nớt chỉ sợ rằng từng hành động cử chỉ của bản thân sẽ làm cho bố mẹ mình chướng mắt.

Vết thương thể xác không lớn bằng vết thương tinh thần, mà vết thương do những người ta yêu thương mang lại càng đau gấp vạn lần.

Hôm nay đã là nghỉ hè rồi, nhưng bố mẹ Vương Đằng đã đăng ký cho cậu một khóa học hè.

Cậu thật sự rất muốn nghỉ, nhưng nghĩ đến có thể sẽ lại bị thêm một trận đòn, nên cậu cắn răng dậy đi học.

Đi bộ trên đường, trán cậu cứ nhễ nhại mồ hôi, Vương Đằng sờ trán mình, tuy rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cảm nhận được gì đó.

Nóng quá!

Cậu phát sốt rồi, gắn gượng thêm một đoạn, Vương Đằng ngất đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play