"Nè Lạc Thanh An, không phải là cháu đã quậy phá gì đó chứ."
Ông nội Lạc đang uống trà còn Lạc Thanh An thì ngồi cạnh ông nghịch bộ lắp ráp, vẻ mặt vui vẻ đầy bí ẩn cùng với nụ cười ngô ngố đó của nhóc con này chỉ xuất hiện khi bé con quậy phá gì thôi.
"Cháu chỉ đang nhớ đến bạn cháu thôi ông."
Ông nội Lạc nghe vậy thì bất ngờ, bạn của cháu ông chắc là thằng bé cháu ngoại nhà bà hàng xóm rồi, hai đứa nhỏ này thân nhau từ lúc nào vậy chứ.
Thằng bé ấy còn nhỏ mà đã rất lanh lợi, mấy hôm nay ông thấy thân hình nhỏ ấy cứ chạy ra chạy vào ở phía khu vườn, lúc thì trồng thêm cây mới, lúc thì hái rau giúp bà.
Hơn nữa Vương Đằng còn rất lễ phép, cậu luôn làm ông nội Lạc thích thú mỗi khi trò chuyện với cậu về chủ đề làm vườn, ấn tượng của cậu với ông nội Lạc là cực kỳ tốt.
Nếu như con bé Tiểu An nhà ta mà tiếp xúc nhiều với đứa trẻ sáng dạ như Vương Đằng thì đó là một chuyện rất tốt.
Ngồi chơi cạnh ông mình nhưng Lạc Thanh An cứ một chút lại nhìn sang phía lỗ chó ngay hàng rào để thông qua vườn nhà bà ngoại Vương Đằng.
Đợi thêm một chút, một cái thân tròn tròn đen thui chui qua đường tắt bí mật rồi chạy đến cạnh Lạc Thanh An.
"A! Ông ơi, bạn của cháu đến rồi nè."
"À, thì ra đây là bạn của cháu sao."
"Vậy mà ông cứ tưởng bạn của cháu là thằng nhóc Tiểu Đằng nhà bên cạnh chứ."
"Ông ơi cháu với anh ấy không phải bạn. Cháu sẽ không kết bạn với những người không nhìn ra nét đẹp của những bạn đồ chơi của cháu đâu."
Nói rồi đứa cháu của ông nội Lạc vui vẻ xoa xoa đầu của Màu Nâu.
"Chỉ có em là hiểu chị thôi, vì em thấy chiếc giày búp bê này quý giá nên em mới lấy cho anh Tiểu Đằng có phải không, nhưng anh ta lại không biết thưởng thức nét đẹp này."
"Gâu gâu."
"Chị thực sự xin lỗi em nhiều lắm Nâu Nâu à, là chị không hiểu chuyện nên mới gọi em là con heo đen."
"Gâu gâu."
Ông nội Lạc khó hiểu nhìn cháu của mình, người nói một câu chó sủa lại một câu, không ổn thực sự không ổn.
Nhưng cháu của ông có thể vui đùa thế này, thậm chí có thể học cách yêu thương động vật, đó là một điều tốt.
Trẻ con bây giờ tiếp xúc với mạng xã hội quá sớm, Tiểu An có thể hồn nhiên vui đùa thế này, ông nội Lạc thật sự rất vui.
"Nâu Nâu à, chúng ta cùng chơi ha."
"Gâu gâu."
Màu Nâu vui vẻ quẫy đuôi, như đồng ý với lời đề nghị của Tiểu An, Nâu Nâu cũng rất thích chơi với Tiểu An nha.
Ở phía bên kia hàng rào, Vương Đằng đang nhìn về phía đôi bạn thân mới kia.
Đáng ghét thật, uổng công lúc nào ăn gì cậu cũng để phần cho Nâu Nâu, vậy mà bây giờ lại vẫy vẫy đuôi vâng lời trước mặt kẻ đã tàn sát góc vườn của cậu.
Vương Đằng trở lại góc vườn nơi đã bị nhóc con kia tàn phá, cậu phải trồng lại thửa khoai cho xong trong buổi hôm nay.
Màu Nâu chơi chán chê ở bên đó mới chịu về, lúc nó vừa chui qua cái lỗ chó ở hàng rào cũng là lúc cậu trồng lại thửa khoai vừa xong.
"Chịu về rồi sao, anh tưởng mày mê chơi với con bé kia mà quên anh rồi chứ."
"Gâu gâu."
Màu Nâu nhào tới lăn lăn lộn lộn dưới chân của Vương Đằng, tỏ ý người ta vẫn thường anh mà.
Vương Đằng mặc kệ luôn tên nhãi con này mà toan định vào nhà.
Nhưng không biết nó đang làm nũng hay chọc tức cậu nữa, cứ lăn lăn vào chân thế này thì sao mà đi được.
"Nè Nâu à, hay là mày giúp anh chuyện này nha."
Nghe người bạn thân có việc cần nhờ, chú chó lăn người nằm sấp xuống trước chân cậu, Vương Đằng cuối xuống, dùng nhiều vật dụng xung quanh diễn tả gì đó cho Màu Nâu hiểu.
Không biết một người một chó bàn bạc chuyện gì, mà lúc sau Màu Nâu lại chạy sang ngôi nhà bên kia.
Lạc Thanh An đang ngồi chơi thấy bạn chó chạy sang thì rất vui, còn đang định vẫy tay chào Nâu Nâu thì nhóc con chợt khựng lại.
Gì vậy sao lại lấy chiếc giày của cô nữa rồi.
Chú chó ngậm chắc chiếc giày trong miệng rồi chạy về phía Vương Đằng.
Lạc Thanh An chạy theo thì Nâu dã chui kịp vào lỗ chó và chiếc giày của cô thì đã bị Vương Đằng lấy được.
"Nè anh ơi, trả giày cho em đi."
"Đây là giày của em sao, nhưng anh thấy không phải đâu."
"Đây rõ ràng là giày của em mà."
"Đây là giày của thủ phạm đã phá vườn nhà anh."
"Em..."
"Em thế nào hả, bây giờ em mang khoai sang đây đền cho anh rồi mình nói chuyện tiếp."
"Khoai gì chứ."
"Là số khoai mà em đã phá hư của anh."
"..."
"Anh vẫn còn để bụng chuyện này hả. Anh trả cho em đi mà."
"Mang khoai qua chuộc thì anh trả giày."
Nói xong Vương Đằng cầm theo giày của Lạc Thanh An chạy vào nhà, ngay cả Màu Nâu cũng ngoe nguẩy chạy theo.
Nhóc con nhìn cảnh này mà đau xót không thôi, con heo đen kia, vậy mà chị đã nghĩ chúng ta là bạn.
Đúng là đồ con heo đen chân đạp hai thuyền mà.
Updated 21 Episodes
Comments
Qholbie Obie
Tôi cần đọc tiếp, tác giả nhanh nhanh đi 😭
2023-07-16
1
PetrolBomb – Họ sẽ tiễn bạn dưới ngọn lửa.
Chap trước đang để lại sự hoài niệm cho tôi, muốn biết nhiều hơn nữa, tác giả hãy ra chap tiếp theo đi.
2023-07-16
1