Vương Đằng ở nhà đây hai ngày rồi cũng chỉ quanh quẩn trong khu vườn nhà bà ngoại, đôi lúc cậu sẽ đi hái rau cùng với chị họ Tiểu Kiều, những ngày hè được ở nhà bà đối với cậu là tuyệt vời nhất.
Theo thói quen hằng ngày, hôm nay sau khi ăn trưa Vương Đằng lại chạy ra khu vườn của bà.
Hôm nay cậu mang theo rất nhiều chậu cây và hạt giống mới, đang hì hục xới đất bỏ vào chậu thì chợt nghe tiếng khóc từ phía hàng rào khu vườn, trong tiếng khóc của một bé gái còn có tiếng chó sủa.
Đây không phải là Màu Nâu nhà cậu hay sao.
Vương Đằng chạy đến xem thì phát hiện ở phía hàng rào có một cái lỗ chó, đây là đường tắt bí mật của Màu Nâu.
Nhưng bây giờ thì bé gái hôm trước lại kẹt trong lỗ chó, nửa người trước đã chui qua được vườn nhà cậu nhưng chân lại bị kẹt vào dây chì hàng rào.
Bộ dạng mếu máo đáng yêu vô cùng, khuôn mặt của Lạc Thanh An bây giờ chỉ toàn là nước mắt, hai cái má dễ thương và khuôn miệng chúm chím đó vẫn đáng yêu như lần trước cậu gặp cô bé có điều cái miệng nhỏ đó đang không ngừng mắng Màu Nâu nhà cậu :
"Con heo đen này sao cứ lấy giày của chị vậy hả, huhu, ông ơi cứu tiểu An với."
"Con heo đen đáng ghét, huhu."
"Cô bé à, anh đã nói đây là chó rồi mà."
Lạc Thanh An cứ mếu máo mà không chịu nghe cậu hướng dẫn rút chân ra.
Hết cách, Vương Đằng chạy sang nhà hàng xóm cũng là nhà của nhóc con này để gọi ông Lạc ra giải cứu.
Tâm Quỳnh và ông Lạc hốt hoảng chạy đến, khác với thái độ lo lắng của Tâm Quỳnh, ông lạc rất bình tĩnh và chỉ lắc đầu thở dài, đứa cháu này đúng là nghịch hết chỗ nói, hơn nữa...
Hơn nữa còn hay hơn thua với chó.
"Này Tiểu An đừng khóc nữa, để ông gỡ vết mắc ra cho cháu."
"Hu Hu Hu."
"Em tên là Tiểu An hả, ngoan đừng khóc nữa, lát nữa anh sẽ dạy dỗ Nâu, đòi lại công bằng cho em."
"Hic hic, tên của em là Lạc Thanh An."
"Anh phải dạy dỗ con heo đen đó đi, lúc nãy nó bới đất vào mặt em."
Vương Đằng xoa đầu nhóc con cười bất lực, đó là con chó kia mà.
Trong lúc Vương Đằng nói chuyện với Lạc Thanh An thì ông nội Lạc đã gỡ vết mắc ở chân ra cho nhóc con.
Lạc Thanh An bò lên phía trước chui luôn vào trong khu vườn nhà bà ngoại Vương Đằng.
"Anh ơi, con chó đó kím chuyện với em, lúc nãy em đang chơi ở nhà em, nó chạy qua cắn vào tà váy của em lôi ra đây, sau đó còn bới đất vào người em."
"Mà sao nhóc lại chui lỗ chó vậy hả."
"Hu hu."
"Được rồi Tiểu An, mau về nhà thôi cháu."
"Ông nội ơi hôm nay Tiểu An muốn chơi với anh này."
Nói rồi Lạc Thanh An đưa mắt nhìn Vương Đằng.
"Có được không anh."
"Nếu ông của em cho phép thì được thôi."
"Được rồi, lát nữa ông sẽ sang đón cháu về."
Lạc Thanh An được Vương Đằng và bà ngoại cậu đưa vào nhà, lúc này cô đã được bà lau người sạch sẽ.
"Anh ơi, em vẫn chưa biết tên của anh."
"Tên của anh là Vương Đằng."
Vương Đằng vừa nói cho nhóc con nghe tên của mình vừa xoa đầu nhóc, dường như cậu rất thích xoa đầu nhóc con này.
"Vậy thì anh Tiểu Đằng, sao anh lại chơi với con heo đen xấu tính đó vậy?"
"Đó có phải heo đen đâu, nó tên là Màu Nâu, nó là một con chó mà."
Buồn của Nâu.
"Làm gì có con chó nào béo như nó đâu, hơn nữa nó màu đen mà."
"Dù hơi béo nhưng nó là chó mà em, vì lúc nhỏ nó màu nâu nên anh mới đặt cho nó tên là Màu Nâu."
"Hình như nó trộm giày của em để tặng cho anh thì phải, anh ơi anh thích giày công chúa sao."
" Không có đâu, sao anh có thể thích mấy thứ kì quặc như vậy được."
Vương Đằng nói rồi quay lưng với Thanh An để với tay lấy đồ, cậu không biết sau lưng cậu, nhóc con này đã khó chịu ra dáng vẻ gì.
Gì chứ, dám nói giày búp bê châu báo của Lạc Thanh An ta là món đồ kì quặc.
Tiểu An ở lại nhà bà Tiểu Đằng một lúc nữa thì tự đi về mà không chờ ông qua rước.
Lúc sau khi Tiểu Đằng ra vườn thì phát hiện chậu xương rồng của cậu đã bị bẻ hết gai, mấy củ khoai giống cậu vừa trồng cũng bị đào lên và bẻ đôi ra.
Đi thêm một đoạn nữa Vương Đằng phát hiện ở dưới một củ khoai đã không còn nguyên vẹn có tờ giấy.
"Cả con heo đen và anh của nó đều đáng ghét."
Đọc tới đây thì Vương Đằng đã biết tác giả của những trò này là ai rồi.
"Lạc Thanh An, con nhóc đáng ghét này."
Updated 21 Episodes
Comments
menderita karena kmu
Truyện rất thú vị và hấp dẫn, tớ muốn đọc hết tất cả các chương. Mong tác giả đừng quên đăng tải thường xuyên nhé! 😎
2023-07-15
2
Arabelle Arinne
Hãy không ngừng sáng tác nữa tác ạ, tớ sẵn sàng theo dõi từng tác phẩm mới của tác😉
2023-07-15
1