Tỉnh mộng. Bên gối cũng không còn ai....
Nhìn trời bên ngoài. Mưa sao....
Nó lại làm tôi nhớ đến ngày đó...
Ngày mà tôi mất đi anh...
Họ đã làm nhiệm vụ được hai tuần rồi. Đến tuần thứ ba, thông tin hoàn thành nhiệm vụ được báo về tổng bộ....Sau ba tuần, họ cuối cùng đã về rồi.
Hôm đó trời xe lạnh, có khả năng sẽ có mưa.
Tôi mang theo một chiếc ô đến quân khu chờ A Khiêm. Đã thấy máy bay chở lính trở về, có rất nhiều người cười nói vui vẻ, tôi cũng rất vui....Tôi sắp gặp lại anh sau ba tuần chia cách...Cả gia đình anh ấy cũng đến nữa.
Máy bay hạ cánh nhưng mãi vẫn chưa thấy ai ta ngoài. Khoảng mười phút sau, những tốp quân nhân đầu tiên đã ra ngoài...
Đáng lẽ họ sẽ cười nói vui vẻ dù có mệt mỏi, họ sẽ ôm chầm người nhà, cười cười nói nói
nhưng họ lại im lặng, gương mặt đau xót....
Lúc đó có lẽ tôi hơi nhạy cảm nên cảm thấy khá khó chịu khi họ làm như vậy...
Tôi cứ như thế, đứng đó đợi anh ấy....Nhưng
mãi đến khi tốp cuối quân nhân đi xuống, tôi vẫn không nhìn thấy anh ấy..
Tôi ẩn ẩn như phát hiện ra một điều gì đó, cổ họng nghẹn ắng lại, bắt lấy tay của nhóm quân nhân hỏi tại sao anh ấy vẫn chưa xuống..
Nhóm quân nhân đứng như trời trồng, cố tránh mặt đi, đôi mắt đỏ hoe...Cuối cùng có vài người không chịu được nữa , bật khóc nức nở như một đứa trẻ...
Họ nói rất nhiều, nhiều đến nỗi làm tôi muốn bịt lỗ tai của mình lại . Nhưng tôi lại không nghe được gì hết, chỉ nghe được vài chữ....
Tôi cười bảo họ đùa chứ gì. Họ nói A Khiêm bị đạn bắn , rơi xuống vách núi. Họ đã tìm bốn ngày ròng rã nhưng không tìm thấy....
Nhưng họ vẫn cứ khóc..tôi thì vẫn đứng như trời trồng.
Họ nói A Khiêm của tôi bị đạn....không tìm thấy xác....Tôi nghiêm mặt lên nói họ đừng nói đùa nữa rồi chạy lên máy bay.
Tôi tìm rất lâu, rất lâu...nhưng vẫn không tìm thấy anh ấy. Mắt tôi bỗng dưng mờ dần đi, hô hấp trở nên nặng nề...trái tim đập liên hồi.
Một lúc lâu sau, mắt bắt đầu nhìn thấy rõ ràng hơn.
Thấy trong tốp quân nhân có rất nhiều người có quân hàm cao đứng đó, nhìn tôi.
Tầm nhìn càng rõ hơn, tôi thấy chú đang bế cô vào bệnh xá. Có cả em trai và em gái của anh ấy nữa...
Mưa rồi. Mưa nặng hạt quá...
Nhưng không ai trong tốp quân nhân rời đi,
tôi bật ô che rồi bảo họ mau vào đi. Trời mưa to rất dễ bị cảm, với cả tắm rửa sạch sẽ đi rồi gặp người thân...Rồi rời đi.
Có lẽ do tôi quá nhạy cảm nên cảm nhận được rõ ánh mắt của những người quân nhân đang nhìn chằm chằm tôi...
Khi cảm giác ấy biến mất hoàn toàn, mọi lớp áo giáp của tôi đã biến mất.
Tay chân tôi rụng rời....Ô bị rơi mất rồi.
Những giọt mưa trút xuống khiến tôi hoàn hồn lại....Mặn quá...
Tôi cũng không biết nó là nước mắt hay nước mưa nữa...
Vào đến xe, tôi không thể giữ được bình tình nữa....Tôi òa khóc như một đứa trẻ, trút hết tất cả lên những giọt nước mắt....để nó rôi ra.
Không biết qua bao lâu, tôi lấy lại tinh thần, lái xe về nhà.
Tôi rất nhớ anh....rất nhớ...
Có lẽ ngôi nhà vẫn còn sót lại hương thơm của anh...Bây giờ tôi chỉ muốn được như lúc trước , được anh ôm vào lòng ...
Khi nhìn vào trong gương " Xấu, thật sự rất xấu...."
A Khiêm muốn mình làm một công chúa xinh đẹp, mắt sưng lên rồi....
Tôi lên giường ngủ....ôm lấy cái gối của anh.
" A Khiêm , em rất nhớ anh....."
" Anh nợ em một gia đình....Tại sao anh chưa về nữa....."
" A Khiêm....."
Cuộc sống một mình cứ thế tiếp diễn hai năm.
Tôi vẫn luôn tìm kiếm anh..nhưng vẫn không tìm thấy..
Ai cũng nghĩ anh ấy đã chết, nhưng tôi không tin....
"A Khiêm, anh để em một mình hai năm rồi..."
Updated 67 Episodes
Comments
Gia Ly
đau nhỉ, người mình thương lại nghe tin anh mất tích, mạnh mẽ lên nha chị nhà
2023-09-12
0
Gia Ly
buồn thật
2023-09-12
0