Đã ba ngày từ khi tôi trở về. Tôi vùi mình vào công việc đang dang dở. Tôi thật sự rất bận.
Vừa mở điện thoại lên đã có người gọi cho tôi. Là chú. Tôi nghe điện thoại. Chú bảo hôm nay trở về , hỏi tôi có đi đón anh ấy không...
Tôi lặng đi khoảng vài giây rồi đồng ý. Chú bào hẹn gặp tôi ở quân khu. Tôi nói vâng.
Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ. Tôi liền đi tắm rửa rồi chuẩn bị đến quân khu.
Khi đến nơi khoảng gần tám giờ . Tôi xuống xe thì gặp vài người quen , là Hạ Thiên, thiếu tá , trung úy và vài người đồng đội của anh ấy.
Chúng tôi chào hỏi nhau một lát rồi bước vào cổng. Họ có vẻ ít nói hơn nhỉ..
Khoảng mười phút sau, anh ấy tới rồi. Có rất nhiều người tới chào anh ấy. Tôi cũng vậy.
Lúc anh ấy bước xuống xe, có một cô gái đi theo cùng. Là Viên Hân, cô ấy níu tay anh ấy lại, choàng tay mình vào rồi bước tới chỗ chúng tôi.
Anh ấy nhíu mày , muốn bỏ ra nhưng cô ấy nói gì đó nên anh ấy đã không rút nữa.
Trừ vài người đi cùng chúng tôi đi đến đó thì ai cũng bất ngờ. Họ nhìn anh và cô ấy , rồi quay lại nhìn tôi...
Em gái của anh ấy định nói gì đó nhưng bị chú lườm nên không nói nữa. Khuôn mặt đỏ nên vì tức giận...thật dễ thương. À, em ấy tên Vũ Nghi.
Cả quân đội giờ tay kiểu quân đội chào mừng anh ấy trở lại, anh ấy cũng chào lại.
Lúc này thật giống lúc trước, anh ấy trông rất nghiêm túc....Cô gái bên cạnh anh ấy luống cuống , giơ tay chào giống anh ấy. Một lớn một nhỏ .....Đúng là trời sinh một cặp, rất hợp nhau.
Sau đó, chú đưa anh đi giới thiệu lại với từng người....họ ai cũng cười trông thật vui vẻ. Cô ấy cũng đi theo giới thiệu mình với mọi người.
Tôi có chút ngây người....Nên khi anh đến tôi có chút không để ý. Lúc hoàn hồn lại thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi xin lỗi , anh nói không sao. Chưa kịp nói gì thì Viên Hân đã ngắt lời tôi, vui vẻ nói :
" Chị là cái người hôm trước đi dạo bãi biển đúng không? "
Tôi nói ừ .Đột nhiên anh ấy hỏi tôi là ai. Trong lúc nhất thời tôi không biết nói gì cả. Có tiếng cười trong nhóm quân nhân nói anh ấy đùa vui thế, định nói gì tiếp thì bị người bên cạnh bịt miệng lại.
" Lâu rồi không gặp, tôi tên Di Nguyệt, là bạn cùng lớp vũ của cậu, thay mặt cả lớp đến thăm cậu "
Vừa nói xong, các tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhiên biến mất. Rất nhiều...rất nhiều người nhìn tôi...
Anh cũng chào hỏi lại tôi :
" Rất vui đuọc gặp cậu "
Chúng tôi bắt tay nhau...Rất lâu rồi tôi mới được nắm tay anh ấy. Viên Hân đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình, buông tay ra :
" Thì ra chị là người quen của anh ấy "
Tôi nói ừ. Cô ấy tiếp tục nói chuyện với tôi.
Cô ấy nói rất nhiều...nhưng tôi không nghe được gì hết. Điều tôi chú ý là cánh tay của anh ấy vẫn chưa hạ xuống.
Tôi cũng không nghĩ nhiều , chỉ nghĩ là do giật mình nên vẫn chưa hoàn hồn...
Tiếng chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo lên, tôi ra chỗ khác bắt máy. Là nhà sản xuất muốn mua bản quyền sách của tôi nên muốn hẹn gặp. Tôi đồng ý.
Tôi quay lại, nhìn thấy Viên Hân đang nói chuyện với anh ấy, tay thì đã bỏ ra....Tôi chào mọi người rồi trở vê.
Mọi người bảo tôi ở lại ăn cơm rồi đi. Tôi xin lỗi và hứa lần sau sẽ đến ăn .
Mệt.....
Trở về nhà lấy ít đồ rồi tôi đi thẳng ra quán nước chúng tôi hẹn.
May quá, vẫn chưa tới thời gian. Tôi nghĩ họ gần đến rồi nên đã chờ....
Muộn nửa tiếng rồi....Bây giờ tôi thực sự rất bực mình. Tôi gọi cho họ thì họ lại bảo có việc bận. Hẹn hôm khác rồi tắt máy.....
Tôi im lặng , ngồi ở đó thêm gần tiếng nữa . Cốc cafe đã lạnh. Tôi vẫn uống hết nó rồi đứng dậy trả tiền.
Tôi không về nhà mà đi thẳng đến nơi làm việc của họ. Gọi điện cho luật sư đến thẳng đây.
Khi bước vào thì tôi thấy họ đang ngồi ăn với nhau, trong đó có cả người đã hẹn gặp tôi. Nói không bực thì chắc chắn là nói dối.
Thấy tôi bước vào, người đó có chút hoảng hốt nhưng vẫn huênh hoang, giơ mặt lên hỏi tôi tại sao ở đây.
Tôi nói việc bận của cậu đây sao. Cậu ta không biết sai mà giơ mặt lên với tôi.
Trông khi tôi vẫn đang giữ một thái độ bình tĩnh, cố gắng không để mình mất bình tĩnh thì cậu ta đứng đó, sỉ nhục tôi....nói tôi không phải chỉ đợi có tí thôi sao, nói tôi kiêu ngạo,...Không có cậu ta thì tôi làm dao được như ngày hôm nay...
Tôi luôn có thói quen ghi âm mọi cuộc trò chuyện...là anh ấy dạy tôi.
Luật sư đến tôi nói muốn huỷ tất cả hợp đồng bản quyền mà tôi đã kí ở đây.
Tất cả những người ở đây sốc, luật sư gật đầu.....Chỉ trong vòng nửa tiếng mọi hợp đồng của tôi ở đây đều bị hủy.
Tôi trở về nhà . Mệt quá....
Tôi ngủ quên lúc nào không hay....
Updated 67 Episodes
Comments
Jell_bobatea
Tôi yêu truyện này lắm rồi, bạn cùng đọc đi nào 👍👍👍
2023-07-16
2
Akbar Cahya Putra
Xem truyện đến nỗi mất ngủ, chap mới đâu tác giả?
2023-07-16
1