Chap 2
Mộ Tử
[ Giật mình, thở dốc ] Quỷ... quỷ sao
Tóc màu tím, mắt kẻ rất đậm, môi màu đen, đến cả móng tay cũng màu đen! Cả người từ trên xuống dưới giống như một phù thủy Gothic đen tối.
Mộ Tử
Mặt của con như thế này là thế nào? [ Khóc trong lòng ]
Bạch Vi
[ Sợ hãi, vội vàng ] Đừng có gấp, đồ đạc đều được mẹ để ở đây rồi. Lúc con vừa được đưa đến bệnh viện phải mang mặt nạ dưỡng khí, nên đã được lấy xuống, không bị mất.
Trong tay Bạch Vi là vòng tay, bông tai, còn có vài chiếc nhẫn, chính là khuyên mày cùng khuyên môi.
Bạch Vi
[ Ôn nhu, dỗ dành ] Tử Tử đừng vội, để mẹ đeo lên cho con, đảm bảo sẽ giống trước kia.
Mộ Tử
[ Đưa tay lau một bên kẻ mắt ] Mẹ mua cho con một bình tẩy trang
Bạch Vi có phần kinh ngạc
Tử Tử không bao giờ tẩy trang, bao gồm cả lúc ngủ. Bạch Vi đã không nhớ rõ gương mặt thật của con gái bà nữa rồi
Tô Tử dứt khoát che mặt bằng khăn trải giường, nằm trên giường bất động như xác chết
Mộ Tử
Mẹ, làm ơn.... tẩy trang
Bạch Vi
.....À, à! Được rồi, mẹ đi mua ngay, đừng khóc. Mẹ sẽ quay lại ngay lập tức. [ Vội vàng ]
Sau khi dày vò khuôn mặt 7749 lần
Khiến nó khô rát cô mới chịu buông tha
Trong gương là thiếu nữ non nớt thanh thuần, có một đôi mắt đen trong veo như nai con, đuôi mắt hơi cong mang theo trời sinh quyến rũ, là một tiểu mỹ nhân hiếm thấy.
Tô Tử nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như tuyết tinh tế trong gương, nhưng một khuôn mặt khác lại xuất hiện trong tâm trí cô - cô đang mục nát dưới dòng sông với khuôn mặt không thể nhận ra, đáng sợ và xấu xí.
Mộ Tử
Phải có sổ sách, tính toán kỹ lưỡng rồi.
Bạch Vi đã giúp Tô Tử hoàn thành các thủ tục xuất viện, giúp cô đóng gói các đồ dùng trong phòng bệnh, để Tô Tử ngồi trên giường bệnh xem TV.
Vài ngày ở chung khiến cho Tô Tử càng hiểu rõ, mẹ cô chính là người mẹ tốt, người vợ tốt, mà Mộ Tử tính tình có chút quái gở.
Nhưng giờ cô sống lại rồi
Sẽ không như trước đây nữa
Mộ Tử
[ Cầm điều khiển bật TV ]
Vô tình ấn trúng kênh truyền hình phát tang lễ của cô
____NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH____
" Đệ nhất Công tố viên Tô Tử của thành phố Thanh Giang đã ngoài ý muốn rơi xuống nước bỏ mình vào ngày kỉ niệm kết hôn tròn một năm. "
" Nơi mất của cơ thể không rõ "
Mộ Tử
[ Trầm tư suy nghĩ ]
Mộ Dung Thừa
[ Cầm bịch thanh long bước vào ]
Mộ Dung Thừa
[ Ngẩn người ] Ồ cuối cùng cũng ra dáng con người
Bạch Vi
[ Cao hứng ] Dung Thừa, con tới đón em gái xuất viện sao? À còn cố ý mua hoa quả nha, nhanh cảm ơn anh trai đi nào.
Mộ Tử
[ Liếc qua túi hoa quả ] Em không muốn ăn
Mộ Tử
"Mình ghét nhất là ăn thanh long, nói ngọt không ngọt, vị lại nhạt, bên trong còn rất nhiều hạt đen nhỏ. Thật ám ảnh. "
Mộ Dung Thừa
[ Cười lạnh ] Vốn dĩ cũng không phải mua cho em đâu.
Mộ Dung Thừa
[ Để ý đến TV ]
Mộ Dung Thừa
[ Đi qua,tắt ] Em là vội vã muốn chết hay vội vàng muốn đi đầu thai? Vừa tỉnh mới có vài ngày, không thể chờ đợi được xem tang lễ của người khác à! [Tức giận ]
Tô Tử
━Sững sờ mất 2 giây
Bạch Vi
Mộ Tử
[ Tức giận,Ném điều khiển ] Mẹ ơi, đồ đạc đã thu dọn xong chưa ạ? Chúng ta đi thôi.
Mộ Tử
" Nơi có hắn thật không muốn ở lại chút nào. "
Bạch Vi
[ Lúng túng ] Dung Thừa, con.... cùng chúng ta trở về sao?
Mộ Tử
[ Châm chọc ] Con đi đầu thai đấy, gọi anh ấy theo làm gì
Mộ Dung Thừa
[ Âm trầm ] Em nói thử một lần nữa xem
Mộ Tử
[ Giật mình, núp sau lưng Bạch Vi ]
Mộ Dung Thừa hung dữ cầm túi thanh long rời đi
Truớc khi đi còn liếc xéo cô chằm chằm
Bạch Vi
Ơ Thừa, con không trở về nhà sao?
Mộ Tử
[ Kéo tay Bạch Vi ] Mẹ, để anh ấy yên đi, chắc anh ấy đi gặp bạn gái
Mộ Tử
Chúng ta đi nhanh thôi, đi nhanh thôi
Bạch Vi
[ Do dự ] Bạn gái Dung Thừa nằm viện nhiều ngày rồi, chúng ta có nên đến xem không?
Mộ Tử
[ Đảo mắt trong lòng ] Anh trai lại không cho biết số phòng và tên, rõ ràng anh ấy không muốn cho chúng ta quấy rầy, đi thôi, đi thôi, chúng ta về nhà.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt
Bên trong sang trọng bên ngoài có vệ sĩ trông coi
Mộ Dung Thừa
Thế nào, vẫn không nhớ ra cái gì sao?
Vệ sĩ
[ Cung kính ] Hồi sáng bác sĩ có tới kiểm tra, nguyên nhân mất trí nhớ vẫn không rõ, bác sĩ nói có thể là tạm thời, chỉ là thân thể đã khôi phục, lúc nào cũng có thể ra viện.
Mộ Dung Thừa
[ Trầm mặc, bước vào ]
Mộ Dung Thừa
[ Tỏ vẻ dịu dàng ] Hôm nay cảm giác như thế nào? Bác sĩ nói cô đã có thể xuất viện.
...
Nhưng mà... tôi không nghĩ ra cái gì cả.[ Khẩn trương ]
Mộ Dung Thừa
[ Đặt túi hoa quả lên bàn, lấy thanh long bóc ra ]
Mộ Dung Thừa
[ Bóc thanh long ] Không có vấn đề gì, cô không nhớ rõ chuyện gì, tôi có thể nói cho cô biết – cô gọi là Hứa Thi Hàm, một sinh viên năm cuối của Học viện Thiết kế Thanh Giang, vài ngày trước cô trượt chân ngã xuống hồ, là tôi đã cứu cô.
Mộ Dung Thừa
Tôi là bạn trai của cô, từ nay tôi sẽ chắm sóc co
Hứa Thi Hàm
[ Đỏ má, e lệ ]
Mộ Dung Thừa
[ Cắt thanh long ] " Ăn chút hoa quả đi [ Nhàn nhạt ]
Hứa Thi Hàm
[ Cầm nĩa, xóc 2 miếng cho vào miệng nhai ]
Mộ Dung Thừa
[ Nhìn chằm chằm, cau mày ]
Hứa Thi Hàm
[ Không thoải mái ] Không có khẩu vị, lát nữa em sẽ ăn…
Mộ Dung Thừa
[ Nhìn, cười ] Không thích ăn sao? Không sao, lần sau mua cho em cái khác.
Cô cũng không nói cô không thích ăn
Ánh mắt Hứa Thi Hàm rơi vào đĩa đựng thanh long trước mặt, tươi và ngon ngọt.
Hứa Thi Hàm
" Lần sau không được ăn nữa sao "
Comments