Chap 1
Trên một chiếc du thuyền xa hoa giữa bầu trời đầy sao
Trong một đêm đầy sao giữa mùa hè rực rỡ
Cô gái đứng trước boong tàu ngắm cảnh đêm lãng mạn
Tô Tử
Oa là sao băng. Không nghĩ tới ngày kỉ niệm tròn một năm kết hôn lại có sao băng đến. Đúng là một điềm tốt....
Bỗng một bàn tay từ phía sau đẩy cô
Cô gái cứ thế mà rơi xuống sông
Tô Tử
"Là ai.. là ai đã đẩy mình? "
Tô Tử
"Mình cứ chết như thế này sao" Ục... ục
Cơ thể cô cứ thế mà rơi xuống sông sâu đen tối
Tô Tử
" Aaaaa.. tôi không cam tâm"
Tô Tử
" Cuộc đời sự nghiệp của tôi ...."
Cô bất lực nhìn cơ thể mình dần thối rữa
Cả cơ thể bị cá gặm nhấm từng chút từng chút một
Linh hồn cô trôi nổi dạt dào
Ngày ngày ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn. Cô cô độc một mình nhue bị cả thế giới vứt bỏ vậy
Tô Tử
"Haha.. rõ ràng một phút trước hai người còn hạnh phúc mỹ mãn"
Tô Tử
" Sau một khắc hít thở liền không thông, chết đi trong tuyệt vọng, thi thể bị giang cá gặm nhấm, nuốt cắn từng chỗ một "
Tô Tử
" Người yêu cùng bằng hữu mà tôi tin tưởng, không một ai chịu đi nhặt xác cho tôi, mặc cho tôi ngủ say tại vực sâu đen tối vô biên "
Bạch Vi
Tử Tử... Tử Tử tỉnh lại đi, con đừng bỏ lại người mẹ này[ Khóc ]
Mộ Tử
"Mẹ.. mẹ của tôi mất lúc tôi còn nhỏ rồi. "
Mộ Tử
" Tại sao mình lại nghe thấy giọng nói của cô ấy. Quả nhiên mình đã chết rồi... "
Mộ Tử
" Không.. không được. Mình là nữ công tố viên xuất sắc nhất của thành phố Thanh Giang. Đã giúp vô số người được trầm oan giải tội. Mình quyết không cho phép mình chết đi một cách không minh bạch thế này "
Mộ Tử
" Thật là mong, thật mong tính mạng mình có thể trở lại "
Mộ Tử
" Cầu xin ông trời hay cho tôi cơ hội một lần nữa "
Mộ Tử
" Mình muốn tất cả âm mưu đều rõ ràng trước mắt, mình muốn kẻ đứng sau phải trả giá thật nhiều. Rốt cuộc người hại mình là ai? "
Mộ Tử
[ Mở mắt ]Đây là... bệnh viện?
Mộ Tử
Đây là.. [Nâng tay, nhéo nhẹ] A.. bàn tay này..
Mộ Tử
" Mình vẫn còn sống.. nhưng đây là.. thân xác của ai? "
Bạch Vi
Làm sao bây giờ, Tử Tử vẫn luôn bất tỉnh [ Vừa đi vừa nói ] bác sĩ nói cứ như vậy mãi sẽ nguy hiểm đến tính mạng...[ Nhìn thấy ] Tử Tử
Bạch Vi
[ Chạy tới ] Tử Tử, con đã tỉnh, sao rồi có thấy khó chịu ở đâu không . [ Lo lắng ] Lần sau không được làm việc điên rồ nữa đấy, làm mẹ đau lòng muốn chết.
Mộ Tử
" ??? Đây không phải là Bạch A Di sao? "
Mộ Tử
" Cô ấy gọi mình là Tử Tử, không lẽ mình đã biến thành.. cô con gái nuôi của Mộ gia: Mộ Tử "
Bạch Vi
[ Lau nước mắt ] May mắn thay là anh trai con kịp thời đưa con đến bệnh viện, bằng không thì .....mẹ biết làm sao bây giờ.
Mộ Tử
" ??? Anh trai. Giờ mình là Mộ Tử vậy anh trai ở đây không phải là Mộ Dung Thừa sao[ Tâm tình phức tạp ]
Tô Tử là vợ của Mộ Tắc Ninh mà Mộ Dung Thừa là em trai cùng cha khác mẹ của chồng cô
Vậy mà lại từ em chồng lại biến thành anh trai
Bối cảnh cũng lộn xộn ghee à
Mộ Tử
" Hơn nữa tên này âm hiểm xảo trá, lại còn hay ghi thù!!!!!! "
Bạch Vì thấy cô ngây ngốc nhìn Mộ Dung Thừa liền không khỏi lo lắng
Bạch Vi
Tử Tử, con làm sao vậy, con.. con có nhận ra mẹ không? Đây là anh trai con, con không nhớ sao?
Mộ Dung Thừa
[ Mỉa mai ] Nó say rượu cắt cổ tay, cũng không phải cắt hỏng đầu óc, sẽ không bị mất trí nhớ đâu.
Mộ Tử
" Anh trai à miệng anh còn có thể độc hơn được nữa không "
Bạch Vi
[ Nhíu mày, nhẹ nhàng nói ] Tử Tử còn nhỏ, con bé nhất thời không nghĩ ra, con đừng như vậy với con bé.
Mộ Dung Thừa
[ Thản nhiên] Cũng bởi vì mẹ nuông chiều nên nó mới có thể trở nên ngu ngốc như vậy.
Mộ Tử
[ Đỏ mặt ] " Tôi là công tố viên ưu tú hắn vậy mà dám nói tôi ngu ngốc? "
Mộ Tử
[ Nghĩ lại ] Có lẽ mình thật sự ngu ngốc, đến ai là người hại chết mình còn không biết [ Cắn môi, oán giận]
Thái độ im lặng nãy giờ của cô làm hắn phải lau mắt nhìn lại.
Bình thường thì cô đã rống to hét ầm lên như bệnh tâm thần rồi
Nhưng rồi hắn không quan tâm, miệng cũng độc mồm mà nói mỉa mai cô
Mộ Dung Thừa
[ Lạnh lùng ] Cô cũng không soi lại mình, dựa vào tự tử để kéo chân người đàn ông đó sao. ha chi bằng cô trực tiếp đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.
Bạch Vi
Dung Thừa [ Tức giận ] Sao con có thể nói như thế với em gái con chứ
Mộ Dung Thừa
Con nói sai sao [ Cười mỉa mai ] À, không chỉ khuôn mặt này mà đầu óc cũng nên trang điểm lại một cái, vì đang ông mà tự tử, đúng là rất có tiền đồ.
Mộ Tử
" Đây mà là anh trai gì chứ, rõ ràng là kẻ thù "
Bạch Vi
[ Đau đầu, bất lực ] Tử Tử đã làm sai chuyện, con với tư cách là anh trai có thể từ từ dạy con bé, có thể… đừng nói những lời đả thương con bé như thế không? Con bé còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ không làm những điều đó nữa.”
Mộ Dung Thừa
[ Cười nhếch mép, hờ hững ] Em gái đã không có việc gì rồi, vậy con đi trước.
Bạch Vi
Em gái con đang bị bệnh con còn đi đâu?
Mộ Dung Thừa
[ Dừng chân, lạnh lùng ] “Bạn gái của con bị bệnh, hiện đang trong bệnh viện này, con đi xem thử.”
Bạch Vi ngẩn người vì là lần đầu tiên nghe Mộ Dung Thừa nói có bạn gái
Bạch Vi
[ Suy nghĩ ] “Vậy con chăm sóc cho người ta, đợi con bé tốt rồi, mang về nhà ăn cơm một bữa.”
Mộ Dung Thừa
[ Nhíu mày, lạnh lùng ] Để sau đi
Bạch Vi
[ Thở dài ] “Anh trai con lần đầu có bạn gái, khó trách sẽ coi trọng chút, trong khoảng thời gian con hôn mê, anh trai con kỳ thực rất lo lắng cho con đấy.”
Mộ Tử
[ Khóe môi giật giật ] "Lần đầu có bạn gái? Mẹ của con ơi, người đừng có đùa con, con của người, bạn gái nhiều như minh tinh thay quần áo chưa bao giờ cùng một loại, kiểu dáng phong cách lại còn phong phú."
Bạch Vi
[ Ngượng ngùng ] Tử Tử à, con đừng nóng giận, trở về mẹ nhất định sẽ bắt anh trai xin lỗi con.
Mộ Tử
Mẹ cho con cái gương[ Sờ mặt, lo lắng ]
Bạch Vi
[ Mở túi ] Gương của con
Comments