Chap 5
Mộ Tử
"Khoai sọ có nhiệt độ hơi nóng, vừa vào miệng liền mềm, tràn đầy hương vị."
Mộ Tử
"Mặn nhạt vừa vặn… A… nó quá ngon rồi"
Tô Tử không dám khoa trương, để tránh ra vẻ như mình chưa từng thử tay nghề của Bạch Vi.
Bạch Vi
[Cười] Thích ăn thì nói ra… lần sau mỗi ngày mẹ đều làm cho con ăn!
Bạch Vi quay về phòng sửa soạn chuẩn bị gặp con dâu
Mộ Tử
" Mẹ cần gì phải khoa trương thế chứ "
Mộ Tử
" Hừm.. Mộ Dung Thừa nắng mưa thất thường, Hứa Thì Hàm muốn trở thành con dâu Bạch Vi chắc phải tu thêm mấy kiếp , may ra còn tu thành chính quả "
Bạch Vi
Tử Tử! Tới đây, mẹ cho xem thứ tốt này.[ Vẫy ]
Bạch Vi
[ Cẩn thận mở túi ] Đây là bà ngoại của con để lại cho mẹ, bảo mẹ về sau chuyển cho con dâu, con nhìn xem có xinh đẹp không?
Mộ Tử
[ Bất lực ing ]" Có phải phụ nữ đến độ tuổi nhất định, sẽ chờ không được muốn làm mẹ chồng không? "
Mộ Tử
[ Nhìn vào chiếc vòng tay ] Đẹp thì đẹp... chỉ là....
Bạch Vi
[ Sốt ruột ]Chỉ như thế nào
Mộ Tử
[ Vẻ mặt chân thành] Chính là không đủ chia
Mộ Tử
" Với cái đức tính không biết thương tiếc kia của Mộ Dung Thừa, không có mười đến tám cái vòng tay, chắc chắn không đủ chia! "
Bạch Vi
[ Ngây người 2s, bật cười ] Con đứa nhỏ này, như thế nào trêu chọc anh trai rồi.
Mộ Tử
" Con trêu đùa hắn ta? Hẹn hò không khác gì dắt chó đi dạo, là hắn trêu đùa người ta được không? "
Bạch Vi
[ Nhìn gương sửa soạn ] Đi gọi anh trai con trở lại ăn tối đi.
Mộ Tử
Ồ kia rồi [Định la lớn]
Mộ Tử
" Ể? Họ đang đi dạo sao? "
Mộ Tử
" Dạo cái kiểu gì mà người này cách người kia 2m vậy "
Mộ Tử
" Nhìn bộ dạng ngại ngùng của nữ nhân của anh ta kìa. Chậc chậc "
Mộ Tử
" Đúng là nam cặn bã "
Hứa Thi Hàm
[ Giật mình ] A~
Mộ Dung Thừa
[ Ung dung đứng nhìn ]
Mộ Dung Thừa
[ Chậm rãi đi tới ]
Mộ Tử
" Đúng là cặn bã a "
Mộ Tử
" Aiza đầu óc của Hứa Thi Hàm nhất định bị nước vào mới có thể nhận lời làm bạn gái của Mộ Dung Thừa cặn bã. "
Mộ Tử
"Chậc người họ Mộ ai ai cũng là cặn bã"
Mộ Dung Thừa
[ Mặt đen như đít nồi ]
Hứa Thi Hàm
[ Mắt ửng đỏ, sắp khóc ]
Mộ Tử
[ Mơ hồ nhìn, ??? ] Aiz, các người…
Mộ Dung Thừa không nhanh không chậm lướt ngang qua Mộ Tử
Hứa Thi Hàm thất tha thất thểu theo sau
Mộ Tử
" Đây là... cãi nhau "
Mộ Tử
" Quả nhiên là Hứa Thi Hàm không nhẫn nhịn được ‘nam cặn bã’ mặt lạnh, đưa ra lời chia tay, ‘cặn bã nam’ thẹn quá hoá giận vung tay rời đi! Bọn họ đây là chia tay sao? " [ Tự biên tự diễn ]
Mộ Tử
" Là chia tay nha! "
Mộ Tử
[ Giải thích ] … Nhìn hai người kia có vẻ rất gấp, con còn chưa kịp nói cái gì, bọn họ liền rời đi, có lẽ có việc gì gấp a …
Bạch Vi
[ Rũ mắt, thất vọng ]
Mộ Tử
" Haizzz!Hào hứng hừng hực chuẩn bị một bàn đồ ăn, kết quả lại là như vậy..."
Mộ Tử
[ Dò xét ánh mắt Bạch Vi, nhỏ giọng ] Mẹ, có thể ăn cơm rồi hả?
Bạch Vi
[ Hồi phục tinh thần, ôn nhu vui vẻ ] Tử Tử đói bụng rồi hả?
Bạch Vi
Chúng ta ăn trước, không đợi bọn họ nữa
Mộ Tử
[ Cầm đũa, chuẩn bị gắp ]
Mộ Tử
[ Đưa cổ ra nhìn ] " Hứa Thi Hàm về rồi? "
Mộ Dung Thừa
Em là ngỗng hay sao? Rụt cổ về cho anh.[ Lớn giọng ]
Mộ Tử
[ Sửng sốt, cười ] Tâm tình kém như vậy, không phải là bị người ta đá chứ?
Mộ Tử
[ Đắc ý ] "Ai bảo anh nói tôi là ngỗng? Tôi lại càng muốn đâm vào chỗ đau của anh. Hứ "
Bạch Vi
Dung Thừa, nhanh đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi.
Mộ Dung Thừa
[ Trừng Mộ Tử, vào toilet ]
Mộ Dung Thừa
[ Tạt nước lên mặt, nhìn gương ]
Mộ Dung Thừa
[ Đen mặt ] "Cố ý mang Hứa Thi Hàm trở về, là muốn nhìn một chút xem cô ta có ấn tượng với nơi đã từng ở qua hay không."
Mộ Dung Thừa
" Nhưng phản ứng của Hứa Thi Hàm không đúng. Chỗ nào cũng không đúng!"
Mộ Dung Thừa
" Tô Tử thích Cannas mà cô ta cứ nhìn hoa hồng với tulip "
Mộ Dung Thừa
" Không lẽ là nếu một người không nhớ lại, đến cả sở thích của người đấy cũng sẽ trở nên khác biệt sao? "
Mộ Dung Thừa
" Cả con nhện đó nữa "
Tô Tử nói với người làm vườn : " Nhện là côn trùng có ích, thời cổ đại nó còn là linh vật. Nếu anh thấy một con nhện trượt xuống tơ nhện, điều đó có nghĩa là trời giáng vận may.”
Tô Tử nói cùng Mộ Tắc Ninh: " Em chỉ cảm thấy nó tốn nhiều nỗ lực như vậy để tạo thành mạng nhện, lại bị người ta lấy chổi quét đi, tất cả đều biến mất, cảm giác rất đáng thương!”
Nhờ sự bảo vệ của Tô Tử, con nhện phát triển mạnh trong khu vườn sau nhà của Mộ gia, mạng nhện càng kết càng lớn.
Hứa Thi Hàm thấy, lại hoảng sợ kêu to.
Một khắc kia, tâm tình của hắn thật sự hỏng bét!
Mộ Dung Thừa
[ Tắt vòi nước ]
Bạch Vi
[ Thở dài ] Nó đã 24 tuổi, mấy năm nay cũng không có công việc đứng đắn, ngày nào cũng chơi bời lêu lổng, mẹ rất lo lắng… chỉ mong nó có gia đình, có thể hiểu được trách nhiệm, như vậy sẽ tốt hơn…
Mộ Tử
Mẹ, người đừng thất vọng, với hiệu suất của anh ấy, có lẽ cuối tuần sẽ mang con dâu mới về cho mẹ, mang một chuỗi! Tùy mẹ chọn!
Mộ Dung Thừa
[ Vẻ mặt âm trầm ] " Mang một chuỗi?Nó xem con dâu và hồ lô là một sao?Nha đầu này sau khi ra viện càng ngày càng khoa trương, quả thực muốn tạo phản!"
Mộ Tử
[ Không quan tâm sắc mặt ai đó ]Người đến đông đủ! Hiện tại có thể ăn cơm rồi!
Mộ Tử
[ Gắp miếng thịt heo ]
Móng heo ngoài giòn trong mềm, cô yêu nhất!
Mộ Tử ăn móng heo, bộ dạng thoạt nhìn thập phần lão luyện, trước mút một lần, sau đó hút phần mặn và đặc trên bề mặt, sau đó gỡ nút xương bằng răng, tinh tế ăn bên trong móng heo, gân cùng thịt.
Tướng ăn không tính là ưu nhã, nhưng cũng không thô lỗ, nhã nhặn có chút thẳng thắn dí dỏm, nhìn còn rất đẹp mắt.
Mộ Dung Thừa căn bản không có khẩu vị, thấy cô ăn ngon, rõ ràng cũng có chút đói bụng.
Hắn lấy một miếng móng heo, nếm nếm lại cảm thấy miệng mình dính dính, liền đặt đũa xuống giơ tay lấy khăn giấy.
Bạch Vi
Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?
Bạch Vi
[ Nhìn miếng móng heo trong bát Mộ Dung Thừa ] Miếng kia hình như không có thịt.
Bạch Vi
[ Gắp miếng khác bỏ vào ]
Mộ Tử
[ Đau lòng ] " Kiểu người như Mộ Dung Thừa, nhìn là biết không ăn móng heo, ngon như vậy mà bỏ vào bát của hắn, thật phí của trời. "
Mộ Tử
[ Ủy khuất thay heo ] " Đã trải qua nấu nướng cẩn thận, bị qua loa cắn hai miếng, lại vứt ra bàn ăn, đáng tiếc cỡ nào…
Tôn nghiêm của đồ ăn ở đâu? "
Cô cầm đũa bỏ miếng đậu nành vào bát cơm, yên lặng đem miếng móng heo cuối cùng bỏ vào trong bát của mình.
Comments