Chap 3
...
Người hầu: Bạch phu nhân, Mộ tiểu thư.
Mộ Tử
[ Hòan hồn ] " Bây giờ mình là con gái nuôi của Mộ gia "
Trong khu vườn bán vòm sau sân biệt thự
Một biệt thự nhỏ kiểu phương Tây
____Tại phòng ngủ Mộ Tử____
Bạch Vi
Mấy ngày nay đều ở trong bệnh viện, không tham gia tang lễ của chị dâu, lát nữa nên đi thắp cho chị dâu con một nén hương.
Mộ Tử
Vâng, cũng phải thắp nén hương chứ. [ Gật đầu ]
Bên trên một nén nhang, phù hộ chính mình một lần trọng sinh sẽ không uống phí, có oán báo oán, có ân báo ân, có chuyện gì, cũng nên chấm dứt đi.
Cô nhìn vào biệt thự cách đó không xa, nghĩ thầm: hung thủ hại chết mình, đang ở trong tòa nhà đó...
Bạch Vi thắp nhang cho Tô Tử.
Mộ Tử học theo, khấn hương ba lần.
Khi cô rời đi có đi ngang qua phòng khách, cô thấy chồng mình Mộ Tắc Ninh.
Mộ Tử
[ Đi chậm lại, quan sát ]
Mộ Tử
[ Bất ngờ ] " Kiều Tĩnh Gia, sao lại là cô ta. "
Kiều Tĩnh Gia
[ Ôm hộp đồ đi đến chỗ Mộ Tắc Ninh ] Tắc Ninh, em thu thập di vật của chị Tô không được nhiều lắm, còn có những cái này là một chút tư liệu bên công tác. Em sẽ bàn giao cho cục lưu trữ bên Viện Kiểm Soát, anh nhìn lại xem có cần lưu giữ những vật phẩm cá nhân nào hay không.
Mộ Tắc Ninh
[ Uống rượu, không đáp ]
Kiều Tĩnh Gia
[ Than nhẹ, lấy ly rượu trên tay Mộ Tắc Ninh xuống ] Đừng uống nữa, chị Tô trên trời có linh, cũng không muốn chứng kiến anh như bây giờ...
Mộ Tắc Ninh
[ Ngẩng đầu, khàn giọng ].... Có phải cô làm không?
Kiều Tĩnh Gia
[ Mặt trắng bệch, mắt ngấm lệ ] Anh hoài nghi em? Trong mắt anh em là loại người này sao?
Mộ Tắc Ninh
Thật xin lỗi [ Ôm cô vào lòng ,giọng đau đớn ] Tôi chỉ là không nghĩ ra là cô ấy..... vì cái gì....
Kiều Tĩnh Gia
Chị Tô là vì anh... [ Mắt gợn sóng nước ôm Mộ Tắc Ninh ] Chúng ta không thể để cho chị ấy lãng phí tâm huyết. Nếu ai đó ngoài kia biết rằng chị ấy tự tử, sẽ không nhận được tiền bảo hiểm!
Mộ Tử
" Haha một người là chồng một người là bạn, tôi chết chưa tìm thấy xác vậy mà họ đã bên nhau rồi. "
Kiều Tĩnh Gia
Tắc Ninh, anh tỉnh lại đi, chị Tô làm như vậy tất cả đều là vì anh! Anh nhất định phải lấy được tiền bảo hiểm, trợ giúp Mộ thị chuyển nguy thành an, chị Tô trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng đấy.[ Khóc lóc, kể lể ]
Mộ Tắc Ninh
[ Thống khổ, nhắm mắt ] Là tôi hại cô ấy....
Mộ Tử thấy một màn như vậy, không biết nên làm gì.
Cô như rơi vào hầm băng, cả người phát lạnh, đến tâm cũng lạnh lẽo.
Chồng của cô thế mà lại dễ dàng tin lời của Kiều Tĩnh Gia, cho rằng... cô tự tử…
Một khi đã xác định rằng vợ mình chết vì tự tử, điều đó có nghĩa là Mộ Tắc Ninh đã chọn từ bỏ việc điều tra chân tướng.
—— không có âm mưu, không có hung thủ, cái chết của cô chỉ là do cô tự nguyện dâng ra tánh mạng.
Đúng rồi, hắn giờ chỉ nghĩ đến tiền bảo hiểm, như thế nào lại đi cẩn thận suy tính, nguyên nhân cái chết thật sự của vợ mình..
Nội tâm Mộ Tử oán hận cuồn cuộn nổi lên.
Cô chịu sự phản bội! chịu sự lừa gạt!chịu sự mưu sát!
Hai người trên sofa tựa vào nhau, giúp nhau an ủi thộ lộ hết, như một đôi uyên ương, thân mật lại vừa hòa hợp.
Bọn họ càng giống vợ chồng.
Quay người lại, cô đụng phải 2 đứa con gái của trưởng nam Mộ gia – Mộ Vân cùng Mộ Linh.
Mộ Linh
[ Khinh thường ] Này! Ma xấu xí! Cô làm gì ở chỗ này
Mộ Tử
[ Không thèm để ý, trực tiếp đi qua ]
Mộ Linh
[ Tức giận ] Này! Cô đứng lại đó chôi tôi ! Ma xấu xí! Cô điếc sao! Nghe được tôi nói chuyện không đó
Mộ Tử
[ Dừng chân, lạnh lùng ] Cô gọi tôi?
Mộ Linh kinh ngạc trước ngoại hình này của cô
Cô ta cảm thấy chướng mắt trước khuôn mặt có vẻ đpẹ tinh khiết này
Mộ Linh
Tôi đúng là gọi cô đấy, suốt ngày mặc quần áo đen như mực khắp nơi dọa người, không phải ma xấu xí còn là cái gì ?
Mộ Tử
[ Mặt không cảm xúc ] Gia giáo không tệ, đợi đại ca trở về, tôi sẽ hảo hảo khích lệ các người với anh ấy.
Mộ Linh
[ Tức giận, lao đến toan túm tóc cô ] Cô dám mách ba tôi
Mộ Tử
[ Tránh được, ấn mặt cô ta xuống đất ]
Mộ Linh
[ Khoang miệng đầy máu đỏ tươi ] Aaaaaaa
Tiếng hét thu hút một đám người chạy ra xem hỗn loạn
Mộ Tắc Ninh
[ Đi tới, quát ] Xảy ra chuyện gì hả?
Mộ Linh
[ Khóc dữ dội ] Chú ơi, chú có thấy không? Là Mộ Tử đẩy cháu!
Cô ta sợ Mộ Tắc Ninh ra chậm không nhìn thấy nên kéo tay chị cô ta
Mộ Linh
Chị! Chị nhanh nói cho chú a! Là Mộ Tử đánh em!
Mô Vân
[ Tức giận trong lòngg ]
Mộ Linh
[ Bực bội, xông đến quát Mộ Tử ]Cô điên rồi sao! Cô xem cô đã làm chuyện tốt gì?!!!
Mộ Tử
[ Bình tĩnh, hờ hững ] Cô muốn kéo tóc của tôi, tôi chỉ tránh sang một bên, ai mà biết cô sẽ ngã.
Mô Vân
Cô nói bậy bạ gì đấy[ Tức giận ] Cô tưởng tôi bị mù sao?
Kiều Tĩnh Gia từ trong túi lấy lấy ra tờ giấy, muốn giúp Mộ Linh đè lại khóe miệng
Kiều Tĩnh Gia
[ Sốt ruột ] Trước đừng cãi nhau, tranh thủ đến bệnh viên xem thế nào, Tiểu Linh chảy rất nhiều máu! Không phải bị thương ở răng chứ?
Mộ Linh
[ Mặt trắng bệch, sợ hãi] " Mình không muốn lắp răng giả đâu "
Mộ Tắc Ninh
Chú lái xe đưa 2 đứa đến bệnh viện [ Bực bội ]
Kiều Tĩnh Gia
Anh không thể lái xe sau khi uống rượu, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi, để Tiểu Trương mang bọn em đi cũng được.
Mộ Tử
[ Siết chặt tay ] " Kiều Tĩnh Gia rất quen thuộc với Mộ gia, lại còn biết tên người lái xe của Mộ gia?”
Mộ Tắc Ninh
[ Đau đầu ] Để Tiểu Trương lái xe, tôi đi cùng mọi người.
Cô di về trang viên như thể hết thảy mọi chuyện không liên quan đến mình
Giữa đường thì gặp Bạch Vi quay lại tìm cô
Bạch Vi
[ Nhìn phía sau cô ] Phía trước xảy ra chuyện gì sao? Hình như mẹ nghe thấy Mộ Linh đang khóc.
Comments