Chương 4: Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?

Sở Bách Nhiên lên phòng, mở vài cúc áo, anh ngồi dựa trên ghế suy ngẫm. Chia tay rồi sao ? Vậy có phải là anh có cơ hội rồi không ?

Anh gặp Diệp Châu Anh lần đầu vào ba năm trước. Lần đó, công ty anh đang trong giai đoạn phát triển mở rộng sang các tỉnh thành trong nước. Lượng công việc thực sự quá tải, anh làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến tối. Do không ăn uống đầy đủ, bệnh dạ dày của anh đột nhiên trở nặng, vì không muốn làm phiền mọi người. Anh liền tự mình đứng dậy, tính đến tiệm thuốc gần công ty mua vài liều thuốc. Nhưng vừa mới ra khỏi công ty, đột nhiên bụng anh đau quặn thắt, trán rỉ đầy mồ hôi. Anh hơi choáng váng ngã khuỵu gối xuống đất. Lúc đó, một cô gái nhỏ với mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng, gương mặt tinh xảo đầy lo lắng chạy đến đỡ anh dậy.

“Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?” Anh nương theo bàn tay nhỏ trắng đang đỡ anh, nhìn về phía cô. Anh vừa ngước mặt lên, Diệp Châu Anh liền hơi sửng sốt. Người đàn ông này cũng quá đẹp trai rồi đi, gương mặt góc cạnh nam tính, cặp mày dày đậm, mắt sáng hơi chếch lên khiến anh trông hơi lạnh lùng. Môi mỏng đang mím lại vì đau. Tóc anh buông xõa xuống trước trán, che đi một phần đôi mắt của anh.

“Tôi vẫn ổn. Cảm ơn.” Nói rồi anh đứng thẳng người dậy. Diệp Châu Anh nhìn sắc mặt tái nhợt cùng một cánh tay đang ôm bụng của anh. Cô gái nhỏ khẽ chau mày, rút điện thoại ra huơ huơ trước mặt anh.

“Chú, tôi gọi taxi giúp chú nhé. Có phải chú muốn tới bệnh viện không ? Tôi thấy sắc mặt chú rất không ổn.” Anh nhìn cô, đột nhiên cảm thấy mình đúng thật là không ổn rồi. Bụng thì đau quặn thắt, nhưng lại bị cô gái nhỏ này chọc tới tức cười. Một tiếng chú, hai tiếng chú. Anh già tới vậy sao, dù sao anh cảm thấy với nhan sắc của anh thì cũng chưa từng có cô gái nào nhỏ tuổi hơn anh gọi anh là chú cả.

“ Tôi già lắm sao ? Cũng chỉ mới 34 thôi. Cô nhóc, em có thể đừng gọi chú nữa được không ?” Diệp Châu Anh giật giật khóe miệng. Cái ông chú này, lớn hơn cô tận 11 tuổi. Không gọi chú thì gọi là gì. Đau đến nỗi cả gương mặt xám xịt lại rồi mà vẫn còn quan tâm đến vấn đề này sao.

“Được rồi chú, chú đừng nói nhiều như vậy nữa. Để tôi gọi taxi cho chú nhé.” Nói rồi cô quay sang bấm số gọi taxi. Sở Bách Nhiên tính cản cô lại, anh chỉ định đi mua vài liều thuốc uống thôi. Nhưng nhìn thấy cô nhóc này nhiệt tình như vậy, không hiểu sao anh lại không nỡ cản. Bàn tay vừa giơ lên định ngăn lại của anh bỗng hạ xuống. Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi quay đầu đi, im lặng đứng đợi xe cùng cô.

Thấy xe vừa tới, cô liền bảo Sở Bách Nhiên lên xe ngồi. Rồi cô quay sang nói với tài xế chở anh đến bệnh viện gần nhất, trả tiền taxi xong liền quay đầu đi mất. Sở Bách Nhiên vừa vào xe, quay qua thì cô nhóc đã chạy mất. Anh hơi thất thần, còn chưa biết tên của cô nhóc. Cả quãng đường từ công ty đến bệnh viện, bụng của Sở Bách Nhiên càng ngày càng đau dữ dội hơn, anh cũng không còn tâm trí nhớ tới cô nhóc con nào đó nữa.

Sau khi đến bệnh viện, anh được chẩn đoán là loét dạ dày cấp tính và chuyển đến phòng cấp cứu. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mẹ Chu ngồi bên giường nước mắt lưng tròng cùng với ba anh nghiêm nghị đứng kế bên.

“ Mẹ, sao mẹ lại ở đây ?”

“Cái thằng ngốc này, có phải con ham tiền tới nỗi muốn bỏ mạng luôn không ? Gia đình mình có nhiều tiền như vậy, con đừng có cấm đầu vào công việc nữa có được không hả ?” Mẹ Chu vừa khóc vừa nắm lấy tay anh mà nói. Sở Bách Nhiên cảm thấy hơi đau đầu.

“Ba, ba dẫn mẹ về nghỉ ngơi đi. Con không có việc gì đâu. Ba mẹ không cần lo lắng cho con.”

“Bách Nhiên, anh đừng khiến mẹ anh lo lắng nữa. Mẹ anh nói đúng, gia đình chúng ta không phải không có tiền để mà anh ra ngoài tự mở công ty rồi bán mạng như vậy.”

Ba anh chau mày, nghiêm nghị quở trách. Mặc dù giọng điệu nghe có vẻ rất hà khắc, nhưng nội dung vừa nghe liền biết đây là một người ba vô cùng nuông chiều con cái.

“Ba, ba biết tính con mà. Ba mau dẫn mẹ về nghỉ ngơi đi.”

“Tôi biết rồi, anh thì giỏi lắm. Tôi có thuê hộ lý cho anh. Có việc gì thì cứ gọi người ta. Tôi dẫn mẹ anh về nghỉ ngơi trước.”

“Vâng, ba với mẹ về cẩn thận ạ.” Mẹ Chu lau lau nước mắt, vỗ lên vai con trai một cái.

“Vậy mẹ về đây, có gì thì con nhớ gọi cho mẹ. Mai mẹ lại đến thăm con.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nghe tin con trai nhập viện, ba mẹ Sở Bách Nhiên tức tốc chạy tới bệnh viện. Chuyển con trai sang phòng VIP một giường. Ba mẹ vừa đi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Sở Bách Nhiên nhìn lên trần nhà trắng toát, đột nhiên anh lại nhớ tới cô nhóc tối qua. Chậc, có vẻ như anh đã thiếu cô tiền taxi rồi. Nghĩ nghĩ một hồi khoé miệng anh lại cong lên một chút, cô nhóc đó cũng có một chút đáng yêu.

“Cọc cọc”

“Tôi xin phép vào đưa thuốc ạ.”

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là cô nhóc ngày hôm qua trong bộ áo blouse. Hôm nay mái tóc xoăn được cô buộc một nửa, xõa một nửa dài ngang lưng. Trông cô vừa nhẹ nhàng lại thêm một chút nghiêm túc. Trên tay cô cầm một khay thuốc, vẫn còn đang chăm chú với các loại thuốc trên khay nên chưa chú ý tới anh. Trên cổ cô đeo một thẻ thực tập sinh, anh nhìn sang. Diệp Châu Anh. Thì ra là Diệp Châu Anh sao. Thực tập sinh ? Là khoảng 22-23 tuổi, hèn gì lại gọi anh là chú. Anh hơi ngẩn người nhìn cô.

Hot

Comments

Sano Manjiro

Sano Manjiro

Hay lắm 💕

2024-03-25

1

Hương Lan

Hương Lan

💯💯

2023-10-21

4

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Ba tui hơn mẹ tui 11t, dì tui nhỏ hơn Ck bả tận 14t , còn tui nhỏ hơn Ck tui 9t , mặc dù là ng rất biết chăm sóc bản thân nhưng tui với Ck nhìn vẫn ko quá cách xa cái giao diện😊, vậy nên pn có lấy ck lớn hơn cả chục vẫn ổn áp lắm nhe🥰

2023-10-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chia Tay
2 Chương 2: Phân vân
3 Chương 3: Quán bar
4 Chương 4: Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?
5 Chương 5: Kết thúc hồi tưởng
6 Chương 6: Điều tra
7 Chương 7: Em không nhớ tôi sao ?
8 Chương 8: Là em sao ?
9 Chương 9: Trực giác
10 Chương 10: Tai nạn nhỏ
11 Chương 11: Nấu ăn
12 Chương 12: Tôi sẽ đầu tư cho em
13 Chương 13: Đi biển
14 Chương 14: Bikini
15 Chương 15: Chuột rút
16 Chương 16: Để tôi đưa em về phòng
17 Chương 17: Khăn tắm
18 Chương 18: Anh trai hàng xóm của cậu
19 Chương 19: Tôi thực sự có ý với Châu Anh
20 Chương 20: Châu Anh ngoan lắm
21 Chương 21: Dừng tay
22 Chương 22: Tôi thích em, đã được ba năm rồi
23 Chương 23: Chú làm tôi sợ
24 Chương 24: Hâm nóng tình cảm
25 Chương 25: Kem chống nắng
26 Chương 26: Cảm ơn em
27 Chương 27: Công ty có việc gấp
28 Chương 28: Mua đồ tặng bạn trai
29 Chương 29: Anh nhớ em
30 Chương 30: Anh biết sai rồi
31 Chương 31: Tôi là bạn gái của Bách Nhiên
32 Chương 32: Nhìn cô bé có vẻ trêu sẽ vui
33 Chương 33: Có lẽ là đã muộn rồi
34 Chương 34: Tôi ổn
35 Chương 35: Sở Tu Kiệt, anh tỉnh táo lại đi
36 Chương 36: Dập thuốc
37 Chương 37: Tình yêu ba năm của Sở Bách Nhiên
38 Chương 38: Cảm động
39 Chương 39: Lý trí
40 Chương 40: Ngắm anh thay đồ
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Em không tiếc sao ?
43 Chương 43: Phát hiện
44 Chương 44: Sẽ sớm thôi
45 Chương 45: Mau ôm em
46 Chương 46: Em yêu anh
47 Chương 47: 01:15 khuya
48 Chương 48: Vì sao lại là anh họ của anh ?
49 Chương 49: Nhà của bạn gái anh
50 Chương 50: Nhường cô ấy cho em
51 Chương 51: Tớ có thai rồi
52 Chương 52: Đào hoa
53 Chương 53: Gặp phụ huynh
54 Chương 54: Giành con dâu
55 Chương 55: Yêu mỗi Sở Bách Nhiên
56 Chương 56: Sai lầm của em
57 Chương 57: Châu Vi
58 Chương 58: Lại liên quan đến Sở Tu Kiệt
59 Chương 59: Anh lập tức đi tìm em
60 Chương 60: 10 người tử vong
61 Chương 61: Anh không bảo vệ tốt cô ấy
62 Chương 62: Anh khóc thật xấu
63 Chương 63: Mình thật hạnh phúc
64 Chương 64: Lễ cưới (END)
65 Ngoại truyện: Bác Văn, Quân Dao
66 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Chia Tay
2
Chương 2: Phân vân
3
Chương 3: Quán bar
4
Chương 4: Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?
5
Chương 5: Kết thúc hồi tưởng
6
Chương 6: Điều tra
7
Chương 7: Em không nhớ tôi sao ?
8
Chương 8: Là em sao ?
9
Chương 9: Trực giác
10
Chương 10: Tai nạn nhỏ
11
Chương 11: Nấu ăn
12
Chương 12: Tôi sẽ đầu tư cho em
13
Chương 13: Đi biển
14
Chương 14: Bikini
15
Chương 15: Chuột rút
16
Chương 16: Để tôi đưa em về phòng
17
Chương 17: Khăn tắm
18
Chương 18: Anh trai hàng xóm của cậu
19
Chương 19: Tôi thực sự có ý với Châu Anh
20
Chương 20: Châu Anh ngoan lắm
21
Chương 21: Dừng tay
22
Chương 22: Tôi thích em, đã được ba năm rồi
23
Chương 23: Chú làm tôi sợ
24
Chương 24: Hâm nóng tình cảm
25
Chương 25: Kem chống nắng
26
Chương 26: Cảm ơn em
27
Chương 27: Công ty có việc gấp
28
Chương 28: Mua đồ tặng bạn trai
29
Chương 29: Anh nhớ em
30
Chương 30: Anh biết sai rồi
31
Chương 31: Tôi là bạn gái của Bách Nhiên
32
Chương 32: Nhìn cô bé có vẻ trêu sẽ vui
33
Chương 33: Có lẽ là đã muộn rồi
34
Chương 34: Tôi ổn
35
Chương 35: Sở Tu Kiệt, anh tỉnh táo lại đi
36
Chương 36: Dập thuốc
37
Chương 37: Tình yêu ba năm của Sở Bách Nhiên
38
Chương 38: Cảm động
39
Chương 39: Lý trí
40
Chương 40: Ngắm anh thay đồ
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Em không tiếc sao ?
43
Chương 43: Phát hiện
44
Chương 44: Sẽ sớm thôi
45
Chương 45: Mau ôm em
46
Chương 46: Em yêu anh
47
Chương 47: 01:15 khuya
48
Chương 48: Vì sao lại là anh họ của anh ?
49
Chương 49: Nhà của bạn gái anh
50
Chương 50: Nhường cô ấy cho em
51
Chương 51: Tớ có thai rồi
52
Chương 52: Đào hoa
53
Chương 53: Gặp phụ huynh
54
Chương 54: Giành con dâu
55
Chương 55: Yêu mỗi Sở Bách Nhiên
56
Chương 56: Sai lầm của em
57
Chương 57: Châu Vi
58
Chương 58: Lại liên quan đến Sở Tu Kiệt
59
Chương 59: Anh lập tức đi tìm em
60
Chương 60: 10 người tử vong
61
Chương 61: Anh không bảo vệ tốt cô ấy
62
Chương 62: Anh khóc thật xấu
63
Chương 63: Mình thật hạnh phúc
64
Chương 64: Lễ cưới (END)
65
Ngoại truyện: Bác Văn, Quân Dao
66
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play