Chương 20: Châu Anh ngoan lắm

Men rượu bắt đầu từ từ ngấm vào cơ thể, đầu óc Diệp Châu Anh cũng hơi mơ màng. Cô hòa mình vào giai điệu và ánh đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc trên sàn nhảy. Muốn khiến cho tâm trí của mình trở nên trống rỗng, quên đi những lời Sở Bách Nhiên vừa nói.

Bỗng cô cảm giác có một bàn tay đang mò vào váy cô, cách một lớp quần lót đặt lên mông cô xoa bóp. Diệp Châu Anh hoảng hốt quay phắt lại, cô thấy một người thanh niên đang kề sát vào người cô, nhìn cô đầy phóng đãng. Cô còn chưa kịp phản ứng, bỗng một cái bóng trắng vụt tới kéo cô ra khỏi người thanh niên kia, chắn trước mặt cô, sau đó cô nghe thấy tiếng hét lên đau đớn của hắn ta. Là bóng lưng của Sở Bách Nhiên. Diệp Châu Anh ló đầu nhìn sang, thấy anh đang vặn tay của người vừa sàm sỡ cô, đạp cậu ta một phát ngã lăn trên đất.

Sở Bách Nhiên dữ tợn ghé sát vào mặt của cậu thanh niên kia, gằn giọng nói “Cút”. Người xung quanh sau khi thấy cảnh này cũng không có náo loạn lên, vì đã thường xuyên bắt gặp tình huống như thế này quá nhiều lần đều thành quen, chỉ dừng lại hóng chuyện một chút liền ai về việc nấy, tiếp tục nhảy. Người thanh niên kia lồm cồm bò dậy, chửi một tiếng "Mẹ kiếp" rồi chạy đi mất. Xong xuôi, Sở Bách Nhiên tức giận quay sang nhìn Diệp Châu Anh. Nắm tay cô kéo về bàn, cầm túi xách của cô lên kéo cô ra khỏi quán bar.

“Diệp Châu Anh, em có thể tự bảo vệ bản thân một chút được không ?” Cũng may là hôm nay anh ở tại đây, vẫn luôn hướng mắt theo dõi cô. Nếu không có anh, không biết hắn ta còn càn rỡ tới mức nào.

“Chú, đau quá. Chú nhẹ tay một chút.”

Nghe thấy giọng nói có phần ấm ức của cô. Sở Bách Nhiên bừng tỉnh nhìn xuống cổ tay cô. Anh vội buông tay ra, trên cổ tay trắng nõn của cô xuất hiện một vết hằn đỏ. Sở Bách Nhiên đau lòng cầm lên xem xét.

“Đau sao ? Tôi xin lỗi, nhìn thấy cảnh đó tôi không giữ bình tĩnh nổi. Em không sao chứ ?”

Diệp Châu Anh mặt mày vẫn còn hơi hoảng, cô đưa tay lên xoa xoa. Ráng nặn ra nụ cười mỉm nhìn Sở Bách Nhiên.

“Tôi không sao, chú đừng tức giận nữa. Sau này tôi sẽ chú ý một chút.”

“Chú ý một chút ? Diệp Châu Anh, nếu tôi không ở đó thì em định chú ý một chút kiểu gì ? Nếu em thực sự chú ý thì đã không xảy ra chuyện này rồi. Sau này tốt nhất là em đừng đến những nơi tạp nham như thế này nữa.” Sở Bách Nhiên vẫn còn đang rất tức giận, lồng ngực anh phập phồng lên xuống. Anh xem cô như bảo bối không dám động vào, vậy mà tên kia lại dám làm như vậy với cô. Nếu không phải dẫn Diệp Châu Anh ra khỏi nơi này, có lẽ hôm nay anh đã bẻ gãy luôn cả hai bàn tay của hắn ta.

Nghe anh mắng, Diệp Châu Anh bỗng thấy hơi oan ức. Cô cũng không muốn xảy ra việc này đâu. Nhưng biết là anh muốn tốt cho cô, còn đánh tên kia đòi lại công bằng cho cô. Mặc dù hơi sợ Sở Bách Nhiên như thế này, nhưng thấy anh tức giận vì cô như thế cô cũng có chút áy náy. Vươn bàn tay nhỏ ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng vì tức giận của anh.

“Chú Bách Nhiên, tôi sai rồi. Tôi sẽ không đến những nơi như thế này nữa. Chú lớn tuổi rồi, đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.” Sở Bách Nhìn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve ngực cho mình, nghe cô nói xong, anh chợt phì cười. Anh nắm bàn tay đang táy máy của cô lại, không để cô kích thích anh nữa.

“Này cô nhóc, em là đang chọc cho tôi tức thêm đúng không ? Mau gọi cho Từ Giai Ý, bảo rằng bây giờ tôi sẽ chở em về.” Sở Bách Nhiên đưa túi xách đến trước mặt cô, bảo cô kiếm điện thoại gọi điện hoặc nhắn tin cho Từ Giai Ý rồi nắm tay dẫn cô đi về phía xe của mình. Diệp Châu Anh nhìn nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm, không nỡ rút tay ra, lại sợ tiếp tục chọc giận Sở Bách Nhiên. Cô yên lặng nắm lại tay anh.

Sở Bách Nhiên đưa cô đến một chiếc maybach S680 màu đen bóng loáng, mở cửa ghế phụ cho cô. Rồi tự mình ngồi vào ghế lái. Cả đoạn đường đi anh vẫn một mực im lặng, không nói tiếng nào với Diệp Châu Anh. Diệp Châu Anh thấy vậy cũng hơi thấp thỏm, sợ anh vẫn còn tức giận, cô dè dặt lên tiếng hỏi thăm.

“Chú, chú vẫn còn giận tôi sao ? Tôi sẽ không đến những địa điểm đấy nữa đâu. Chú đừng tức giận nữa.” Sở Bách Nhiên nghiêng đầu sang nhìn cô gái nhỏ đang cố dỗ dành mình, có chút đáng yêu. Anh đưa tay ra xoa xoa đầu cô.

“Ngoài chuyện đó ra, em cũng bớt mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn như này lại đi. Tôi không có quyền nói về cách ăn mặc của em, nhưng tôi lo cho sự an toàn của em. Châu Anh, em có hiểu không ?”

Diệp Châu Anh nghe anh nói thế, ngượng ngùng gật gật đầu. Thật ra cô theo đuổi rất nhiều style, tủ đồ của cô luôn đầy đủ các thể loại quần áo để phù hợp cho từng loại sự kiện. Chỉ là cô cảm thấy nếu đi bar thì mặc như vậy sẽ hợp nên cũng không quá để ý.

“Tôi biết rồi, chú đừng giận tôi nữa nhé ?”

“Được, Châu Anh ngoan lắm.”

Diệp Châu Anh ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa kính xe. Thật ra cô cũng không hiểu sao cô lại phải đi dỗ ngọt Sở Bách Nhiên, nhưng nhìn anh im lặng với mình khiến cô cứ cảm thấy khó chịu. Thấy Sở Bách Nhiên đã dịu lại, Diệp Châu Anh cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Hot

Comments

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

Châu Anh an ủi chú mà dùng những từ như xác muối vào nổi đau của chú. chú cũng đâu muốn đâu, do mẹ chú sinh chú ra sớm 11 năm thôi mà. 😂

2023-10-08

5

Hoa Tulip 🍨🍹

Hoa Tulip 🍨🍹

cái giá cho đứa nào dám sàm sở vợ chú. chú chưa sơ múi gì mà mày dám sờ soạn vợ chú à. 😂

2023-10-08

3

LT

LT

Hay thật! Nhẹ nhàng mà tình cảm… đâu cần dao to búa lớn mà vẫn thể hiện tình cảm rất rõ rành

2023-10-04

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chia Tay
2 Chương 2: Phân vân
3 Chương 3: Quán bar
4 Chương 4: Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?
5 Chương 5: Kết thúc hồi tưởng
6 Chương 6: Điều tra
7 Chương 7: Em không nhớ tôi sao ?
8 Chương 8: Là em sao ?
9 Chương 9: Trực giác
10 Chương 10: Tai nạn nhỏ
11 Chương 11: Nấu ăn
12 Chương 12: Tôi sẽ đầu tư cho em
13 Chương 13: Đi biển
14 Chương 14: Bikini
15 Chương 15: Chuột rút
16 Chương 16: Để tôi đưa em về phòng
17 Chương 17: Khăn tắm
18 Chương 18: Anh trai hàng xóm của cậu
19 Chương 19: Tôi thực sự có ý với Châu Anh
20 Chương 20: Châu Anh ngoan lắm
21 Chương 21: Dừng tay
22 Chương 22: Tôi thích em, đã được ba năm rồi
23 Chương 23: Chú làm tôi sợ
24 Chương 24: Hâm nóng tình cảm
25 Chương 25: Kem chống nắng
26 Chương 26: Cảm ơn em
27 Chương 27: Công ty có việc gấp
28 Chương 28: Mua đồ tặng bạn trai
29 Chương 29: Anh nhớ em
30 Chương 30: Anh biết sai rồi
31 Chương 31: Tôi là bạn gái của Bách Nhiên
32 Chương 32: Nhìn cô bé có vẻ trêu sẽ vui
33 Chương 33: Có lẽ là đã muộn rồi
34 Chương 34: Tôi ổn
35 Chương 35: Sở Tu Kiệt, anh tỉnh táo lại đi
36 Chương 36: Dập thuốc
37 Chương 37: Tình yêu ba năm của Sở Bách Nhiên
38 Chương 38: Cảm động
39 Chương 39: Lý trí
40 Chương 40: Ngắm anh thay đồ
41 Chương 41: Ghen
42 Chương 42: Em không tiếc sao ?
43 Chương 43: Phát hiện
44 Chương 44: Sẽ sớm thôi
45 Chương 45: Mau ôm em
46 Chương 46: Em yêu anh
47 Chương 47: 01:15 khuya
48 Chương 48: Vì sao lại là anh họ của anh ?
49 Chương 49: Nhà của bạn gái anh
50 Chương 50: Nhường cô ấy cho em
51 Chương 51: Tớ có thai rồi
52 Chương 52: Đào hoa
53 Chương 53: Gặp phụ huynh
54 Chương 54: Giành con dâu
55 Chương 55: Yêu mỗi Sở Bách Nhiên
56 Chương 56: Sai lầm của em
57 Chương 57: Châu Vi
58 Chương 58: Lại liên quan đến Sở Tu Kiệt
59 Chương 59: Anh lập tức đi tìm em
60 Chương 60: 10 người tử vong
61 Chương 61: Anh không bảo vệ tốt cô ấy
62 Chương 62: Anh khóc thật xấu
63 Chương 63: Mình thật hạnh phúc
64 Chương 64: Lễ cưới (END)
65 Ngoại truyện: Bác Văn, Quân Dao
66 Giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Chia Tay
2
Chương 2: Phân vân
3
Chương 3: Quán bar
4
Chương 4: Chú gì ơi, chú có sao không ạ ?
5
Chương 5: Kết thúc hồi tưởng
6
Chương 6: Điều tra
7
Chương 7: Em không nhớ tôi sao ?
8
Chương 8: Là em sao ?
9
Chương 9: Trực giác
10
Chương 10: Tai nạn nhỏ
11
Chương 11: Nấu ăn
12
Chương 12: Tôi sẽ đầu tư cho em
13
Chương 13: Đi biển
14
Chương 14: Bikini
15
Chương 15: Chuột rút
16
Chương 16: Để tôi đưa em về phòng
17
Chương 17: Khăn tắm
18
Chương 18: Anh trai hàng xóm của cậu
19
Chương 19: Tôi thực sự có ý với Châu Anh
20
Chương 20: Châu Anh ngoan lắm
21
Chương 21: Dừng tay
22
Chương 22: Tôi thích em, đã được ba năm rồi
23
Chương 23: Chú làm tôi sợ
24
Chương 24: Hâm nóng tình cảm
25
Chương 25: Kem chống nắng
26
Chương 26: Cảm ơn em
27
Chương 27: Công ty có việc gấp
28
Chương 28: Mua đồ tặng bạn trai
29
Chương 29: Anh nhớ em
30
Chương 30: Anh biết sai rồi
31
Chương 31: Tôi là bạn gái của Bách Nhiên
32
Chương 32: Nhìn cô bé có vẻ trêu sẽ vui
33
Chương 33: Có lẽ là đã muộn rồi
34
Chương 34: Tôi ổn
35
Chương 35: Sở Tu Kiệt, anh tỉnh táo lại đi
36
Chương 36: Dập thuốc
37
Chương 37: Tình yêu ba năm của Sở Bách Nhiên
38
Chương 38: Cảm động
39
Chương 39: Lý trí
40
Chương 40: Ngắm anh thay đồ
41
Chương 41: Ghen
42
Chương 42: Em không tiếc sao ?
43
Chương 43: Phát hiện
44
Chương 44: Sẽ sớm thôi
45
Chương 45: Mau ôm em
46
Chương 46: Em yêu anh
47
Chương 47: 01:15 khuya
48
Chương 48: Vì sao lại là anh họ của anh ?
49
Chương 49: Nhà của bạn gái anh
50
Chương 50: Nhường cô ấy cho em
51
Chương 51: Tớ có thai rồi
52
Chương 52: Đào hoa
53
Chương 53: Gặp phụ huynh
54
Chương 54: Giành con dâu
55
Chương 55: Yêu mỗi Sở Bách Nhiên
56
Chương 56: Sai lầm của em
57
Chương 57: Châu Vi
58
Chương 58: Lại liên quan đến Sở Tu Kiệt
59
Chương 59: Anh lập tức đi tìm em
60
Chương 60: 10 người tử vong
61
Chương 61: Anh không bảo vệ tốt cô ấy
62
Chương 62: Anh khóc thật xấu
63
Chương 63: Mình thật hạnh phúc
64
Chương 64: Lễ cưới (END)
65
Ngoại truyện: Bác Văn, Quân Dao
66
Giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play