Chương 6: Mất trí?

Sáng sớm, cửa phòng Thước Vi Nhi lại bị người khác ngang nhiên cầm chìa khóa phụ mở ra. Một chút riêng tư cũng không có, thảo nào nguyên thân luôn ngủ không sâu, đêm nào cũng chìm trong những cơn ác mộng chằng chịt. Phải tìm cơ hội dạy dỗ lại đám người thiếu lễ nghĩa này mới được.

Thước Vi Nhi thức dậy, chậm rãi búi lại tóc, đối mặt với biểu cảm dữ tợn của quản gia Lý không chút sợ hãi.

“Vi Nhi, cô đang làm cái gì vậy?”

Lý Chiêu Hoa nghĩ bà đã phải dồn hết nhẫn nhịn trong đời để đối mặt với oắt con này. Chỉ mới một đêm mà sao lại đổi khác đến vậy? Lúc trước chỉ cần bà liếc nhìn là Thước Vì Nhi toàn thân run lẩy bẩy, mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi.

“Mới ngủ dậy.” Cô rất sảng khoái khi nhìn thấy bọn họ ai nấy mặt mũi đen kịt thế kia.

“Tôi bảo cô quỳ ngoài hành lang đến hết ngày mai, và cô quỳ chưa được hai tiếng đã trở về phòng ngủ?”

Thước Vi Nhi quay sang tươi cười, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Giống như nụ cười của những kẻ sát nhân biến thái vậy.

“Ban nãy đi đến đây chắc mọi người cũng đã chứng kiến rồi nhỉ? Bẩn thỉu, hôi hám như thế, tôi quỳ không nổi.”

“Còn không phải do cô gây ra?”

“Tôi chủ mưu sao? Bát cơm đó là tôi mang lên sao?”

Chủ mưu hay không e rằng tất cả những người có mặt ở đây đều biết rõ. Bọn họ cay cú trong lòng nhưng không dám hành xử liều mạng. Bởi Thước Vi Nhi cứ như kẻ mất trí vậy, ra tay tàn nhẫn, mới tỉnh dậy mà đã khiến mấy người kia gặp đại nạn rồi.

“Quản gia Lý, có khi nào… cô ta bị ma nhập không?”

Cô nhận ra kẻ vừa lên tiếng. Xem ra mối quan hệ giữa cô ta và quản gia Lý không tồi, ngày ngày toàn bám đuôi nịnh nọt.

Lý Chiêu Hoa hắng giọng: “Ăn nói lung tung. Để truyền tới tai thiếu gia, coi chừng ăn đòn đó!”

“Thước Vi Nhi, tôi không phạt cô quỳ nữa. Đi lên gác dọn dẹp sạch sẽ là được.”

Ồ! Nhân từ vậy ư? Người ác mà đột nhiên trở nên nhân từ, một là mất trí, hai là… có âm mưu.

“Được.”

“Tất cả trở về làm việc cho tôi!”

Quản gia Lý cao giọng đầy uy nghiêm. Bọn họ ai nấy đều vướng oán hận trong mắt, miệng lầm bầm gì đó rồi rời khỏi phòng cô. Thế giới đúng là đảo điên rồi! Những kẻ hùa nhau bắt nạt kẻ yếu lại làm ra vẻ như người bị hại không bằng.

*

Gác xép là nơi chứa đồ, rất ít khi được dọn dẹp đàng hoàng. Về lâu về dài, đám người làm trong nhà biếng nhác không thèm dọn, khiến căn gác xép trở nên bẩn thỉu hơn nữa.

Đừng nói là cho cô một ngày, hai ngày làm quần quật không nghỉ chưa chắc đã dọn xong nơi này ấy chứ.

“Dọn dẹp cho sạch đi! Không thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm!”

Người đó quắc mắt lớn giọng, ra lệnh xong thì đỏng đảnh quay đi. Thước Vi Nhi không hiểu nổi nguyên thân sao có thể chịu đựng đám người này lâu như thế. Đổi lại là cô…

Ai dà, không nghĩ nữa. Dù gì “Thương Linh” đã chết rồi!

Cô nhắm mắt, cảm giác chìm trong từng cơn sóng nước vẫn còn đó. Là do cô tắc trách, hành xử hơi vội vàng nên mới để tên đàn ông đó nắm thóp được.

Ba phát súng ghim vào thân thể, lúc đó cô biết mình không xong rồi.

“Thương Linh” ra đi khi mới 25 tuổi. Không biết tổ chức đã tìm được xác cô hay chưa? Lúc sinh thời, cô từng nói đợi cô tròn 28 tuổi sẽ rời tổ chức, tìm mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, làm một người bình thường trong ngàn vạn người.

Được sống bình yên, dễ chịu, tránh xa máu tanh là mộng ước cả đời của “Thương Linh”.

Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại cho cô trùng sinh. Còn trùng sinh vào thân xác yếu đuối, còm nhom như vậy. Nguyên thân có vẻ nhu nhược, nhưng thực ra tinh thần của cô ấy vô cùng mạnh mẽ.

Nguyên thân có thể vì gia đình liều mình hy sinh, có thể nhẫn nhịn trước những trò quái ác của đám người kia. Đã thế lại cả gan đem lòng tương tư nhị thiếu gia trong nhà. Chẳng qua do thân cô thế cô nên nguyên thân không dám đối chọi với đám người ỷ đông hiếp yếu mà thôi. Chứ thật tâm cô ấy vẫn mong mỏi công đạo sẽ đứng về phía mình.

Ngây thơ! Thật là ngây thơ!

Công đạo, là thứ chỉ thuộc về kẻ mạnh.

Thước Vi Nhi bắt tay lau dọn. Từ trong đống đồ hỗn độn, cô đã tìm thấy không ít thứ hữu dụng. Chẳng hạn như một vài bài báo về gia đình này.

Một bức ảnh đã thu hút cô. Thước Vi Nhi cầm lên, thoáng sững sờ.

“Đây… đây là người mình muốn ám sát mà?”

Trong bức ảnh, người đàn ông cao lớn, mày rậm nghiêm nghị, ánh mắt âm trầm lại có đôi chút dịu dàng. Trên người anh là bộ vest được đo may riêng, cách một tấm hình vẫn khiến người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của anh.

Bên dưới là dòng chữ: “Đại thiếu gia Triều Lâm trở về thừa kế.”

“Không đúng! Sao lại họ Triều?”

Gương mặt này vốn dĩ thuộc về lão đại hắc bang Dạ Phong cơ mà.

Lẽ nào còn bí mật nào ư? Hay Dạ Phong có anh em sinh đôi?

“Mặc kệ anh là Triều Lâm hay Dạ Phong, hại chết Thương Linh này, tôi phải bắt anh trả lại ba phát súng.”

Cô đứng dậy muốn đi ra nào ngờ phát hiện cửa đã bị khóa. Thước Vi Nhi muốn đạp cửa nhưng phát hiện bản thân không đủ sức. Thân thể này quá yếu đuối, hôm qua dốc sức đối phó từng người, lại chưa ăn gì, vết thương cũng rách ra khiến cô mệt mỏi không thôi.

Không được! Cô phải tìm thời gian thích hợp huấn luyện lại thân xác này mới được.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Bọn này lại muốn rước hoạ vào thân

2023-12-30

4

Yên Nguyệt

Yên Nguyệt

Rồi ai làm nam chính zạ?

2023-07-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Không chết
2 Chương 2: Người hầu của người hầu
3 Chương 3: Kẻ thứ nhất
4 Chương 4: Kẻ thứ hai
5 Chương 5: Kẻ thứ ba
6 Chương 6: Mất trí?
7 Chương 7: Xin chào, nhị thiếu!
8 Chương 8: Phản kháng
9 Chương 9: Thân thế yếu đuối là giả vờ?
10 Chương 10: Dạy dỗ (1)
11 Chương 11: Dạy dỗ (2)
12 Chương 12: Tỉnh lại
13 Chương 13: Kế hoạch trốn thoát
14 Chương 14: Con đường phía trước
15 Chương 15: Cuộc thi tăng cấp
16 Chương 16: Tư cách Ba
17 Chương 17: Một chút thủ đoạn
18 Chương 18: Cố ý
19 Chương 19: Tư cách Hai
20 Chương 20: IQ khủng
21 Chương 21: Không tìm thấy?
22 Chương 22: Tư cách Một
23 Chương 23: Anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân (1)
24 Chương 24: Anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân (2)
25 Chương 25: Gặp lại
26 Chương 26: Uy hiếp
27 Chương 27: Gia đình “cực phẩm”
28 Chương 28: “Có cần tôi ra tay giúp không?”
29 Chương 29: Lựa chọn của Vi Nhi
30 Chương 30: Nhìn thấu
31 Chương 31: Tình trường hào môn
32 Chương 32: Nữ hầu ngọt ngào (1)
33 Chương 33: Nữ hầu ngọt ngào (2)
34 Chương 34: Trêu chọc
35 Chương 35: Bánh ngọt
36 Chương 36: Từng bước dụ dỗ (1)
37 Chương 37: Từng bước dụ dỗ (2)
38 Chương 38: Bỏ nhà ra đi
39 Chương 39: Vẻ ngoài vô hại (1)
40 Chương 40: Vẻ ngoài vô hại (2)
41 Chương 41: Quản gia tập sự (1)
42 Chương 42: Quản gia tập sự (2)
43 Chương 43: Trường Tư thục (1)
44 Chương 44: Trường Tư thục (2)
45 Chương 45: Mạch Thiên Tầm
46 Chương 46: Giác quan nhạy bén
47 Chương 47: Chung sống (1)
48 Chương 48: Chung sống (2)
49 Chương 49: Quan tâm
50 Chương 50: Ngại ngùng
51 Chương 51: Giữ khoảng cách
52 Chương 52: Cảm giác quen thuộc khó tả
53 Chương 53: “Các cô là ai?”
54 Chương 54: Dịu dàng (1)
55 Chương 55: Dịu dàng (2)
56 Chương 56: Hình như rung động
57 Chương 57: Câu lạc bộ Cờ vây
58 Chương 58: Sự sỉ nhục của gia đình
59 Chương 59: Cảnh cáo
60 Chương 60: Em thật đào hoa!
61 Chương 61: Vinh quang
62 Chương 62: Điều kỳ diệu trên đời
63 Chương 63: Sinh nhật (1)
64 Chương 64: Sinh nhật (2)
65 Chương 65: Chơi đùa một chút
66 Chương 66: Tai bay vạ gió
67 Chương 67: Nhẫn nhịn
68 Chương 68: Say rồi?
69 Chương 69: Muốn chịu trách nhiệm (1)
70 Chương 70: Muốn chịu trách nhiệm (2)
71 Chương 71: Mềm lòng
72 Chương 72: Dấu yêu
73 Chương 73: Chuyến công tác sóng gió (1)
74 Chương 74: Chuyến công tác sóng gió (2)
75 Chương 75: Chuyến công tác sóng gió (3)
76 Chương 76: Vạch trần (1)
77 Chương 77: Vạch trần (2)
78 Chương 78: Xuất thân chưa kể
79 Chương 79: Lắng nghe tình yêu
80 Chương 80: Quấn quýt (H)
81 Chương 81: Phòng tắm (H)
82 Chương 82: Không buông tha (1)
83 Chương 83: Không buông tha (2)
84 Chương 84: Trả lại cho cô tất cả (1)
85 Chương 85: Trả lại cho cô tất cả (2)
86 Chương 86: Ghen với chính mình
87 Chương 87: Ra mắt
88 Chương 88: Phòng sách
89 Chương 89: Chuyện tình của Doanh Diệp
90 Chương 90: “Thể loại anh trai gì vậy?”
91 Chương 91: Mang thai
92 Chương 92: Vạch trần thân thế
93 Chương 93: Chấp nhận
94 Chương 94: Món quà
95 Chương 95: Yêu (H)
96 Chương 96: Rời đi
97 Chương 97: Cuộc sống mới
98 Chương 98: Tiếu Tiếu ngây thơ
99 Chương 99: Sống có tốt không?
100 Chương 100: Lý do rời đi
101 Chương 101: Tiếu Tiếu cũng có ba
102 Chương 102: Thân phận tiểu thiếu gia (1)
103 Chương 103: Thân phận tiểu thiếu gia (2)
104 Chương 104: Nhiều năm sau (1)
105 Chương 105: Nhiều năm sau (2)
106 Chương 106: Đoạn kết
107 Ngoại truyện 1: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (1)
108 Ngoại truyện 2: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (2)
109 Ngoại truyện 3: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (3)
110 Ngoại truyện 4: Sa vào tình yêu (1)
111 Ngoại truyện 5: Sa vào tình yêu (2)
112 Ngoại truyện 6: Bên kia phép màu
Chapter

Updated 112 Episodes

1
Chương 1: Không chết
2
Chương 2: Người hầu của người hầu
3
Chương 3: Kẻ thứ nhất
4
Chương 4: Kẻ thứ hai
5
Chương 5: Kẻ thứ ba
6
Chương 6: Mất trí?
7
Chương 7: Xin chào, nhị thiếu!
8
Chương 8: Phản kháng
9
Chương 9: Thân thế yếu đuối là giả vờ?
10
Chương 10: Dạy dỗ (1)
11
Chương 11: Dạy dỗ (2)
12
Chương 12: Tỉnh lại
13
Chương 13: Kế hoạch trốn thoát
14
Chương 14: Con đường phía trước
15
Chương 15: Cuộc thi tăng cấp
16
Chương 16: Tư cách Ba
17
Chương 17: Một chút thủ đoạn
18
Chương 18: Cố ý
19
Chương 19: Tư cách Hai
20
Chương 20: IQ khủng
21
Chương 21: Không tìm thấy?
22
Chương 22: Tư cách Một
23
Chương 23: Anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân (1)
24
Chương 24: Anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân (2)
25
Chương 25: Gặp lại
26
Chương 26: Uy hiếp
27
Chương 27: Gia đình “cực phẩm”
28
Chương 28: “Có cần tôi ra tay giúp không?”
29
Chương 29: Lựa chọn của Vi Nhi
30
Chương 30: Nhìn thấu
31
Chương 31: Tình trường hào môn
32
Chương 32: Nữ hầu ngọt ngào (1)
33
Chương 33: Nữ hầu ngọt ngào (2)
34
Chương 34: Trêu chọc
35
Chương 35: Bánh ngọt
36
Chương 36: Từng bước dụ dỗ (1)
37
Chương 37: Từng bước dụ dỗ (2)
38
Chương 38: Bỏ nhà ra đi
39
Chương 39: Vẻ ngoài vô hại (1)
40
Chương 40: Vẻ ngoài vô hại (2)
41
Chương 41: Quản gia tập sự (1)
42
Chương 42: Quản gia tập sự (2)
43
Chương 43: Trường Tư thục (1)
44
Chương 44: Trường Tư thục (2)
45
Chương 45: Mạch Thiên Tầm
46
Chương 46: Giác quan nhạy bén
47
Chương 47: Chung sống (1)
48
Chương 48: Chung sống (2)
49
Chương 49: Quan tâm
50
Chương 50: Ngại ngùng
51
Chương 51: Giữ khoảng cách
52
Chương 52: Cảm giác quen thuộc khó tả
53
Chương 53: “Các cô là ai?”
54
Chương 54: Dịu dàng (1)
55
Chương 55: Dịu dàng (2)
56
Chương 56: Hình như rung động
57
Chương 57: Câu lạc bộ Cờ vây
58
Chương 58: Sự sỉ nhục của gia đình
59
Chương 59: Cảnh cáo
60
Chương 60: Em thật đào hoa!
61
Chương 61: Vinh quang
62
Chương 62: Điều kỳ diệu trên đời
63
Chương 63: Sinh nhật (1)
64
Chương 64: Sinh nhật (2)
65
Chương 65: Chơi đùa một chút
66
Chương 66: Tai bay vạ gió
67
Chương 67: Nhẫn nhịn
68
Chương 68: Say rồi?
69
Chương 69: Muốn chịu trách nhiệm (1)
70
Chương 70: Muốn chịu trách nhiệm (2)
71
Chương 71: Mềm lòng
72
Chương 72: Dấu yêu
73
Chương 73: Chuyến công tác sóng gió (1)
74
Chương 74: Chuyến công tác sóng gió (2)
75
Chương 75: Chuyến công tác sóng gió (3)
76
Chương 76: Vạch trần (1)
77
Chương 77: Vạch trần (2)
78
Chương 78: Xuất thân chưa kể
79
Chương 79: Lắng nghe tình yêu
80
Chương 80: Quấn quýt (H)
81
Chương 81: Phòng tắm (H)
82
Chương 82: Không buông tha (1)
83
Chương 83: Không buông tha (2)
84
Chương 84: Trả lại cho cô tất cả (1)
85
Chương 85: Trả lại cho cô tất cả (2)
86
Chương 86: Ghen với chính mình
87
Chương 87: Ra mắt
88
Chương 88: Phòng sách
89
Chương 89: Chuyện tình của Doanh Diệp
90
Chương 90: “Thể loại anh trai gì vậy?”
91
Chương 91: Mang thai
92
Chương 92: Vạch trần thân thế
93
Chương 93: Chấp nhận
94
Chương 94: Món quà
95
Chương 95: Yêu (H)
96
Chương 96: Rời đi
97
Chương 97: Cuộc sống mới
98
Chương 98: Tiếu Tiếu ngây thơ
99
Chương 99: Sống có tốt không?
100
Chương 100: Lý do rời đi
101
Chương 101: Tiếu Tiếu cũng có ba
102
Chương 102: Thân phận tiểu thiếu gia (1)
103
Chương 103: Thân phận tiểu thiếu gia (2)
104
Chương 104: Nhiều năm sau (1)
105
Chương 105: Nhiều năm sau (2)
106
Chương 106: Đoạn kết
107
Ngoại truyện 1: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (1)
108
Ngoại truyện 2: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (2)
109
Ngoại truyện 3: Cung Thiên Lý x Triều Doanh Diệp (3)
110
Ngoại truyện 4: Sa vào tình yêu (1)
111
Ngoại truyện 5: Sa vào tình yêu (2)
112
Ngoại truyện 6: Bên kia phép màu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play