Không sao có em rồi.

     Hy Hy là tên khi còn nhỏ anh hay gọi cậu bạn Nguyễn Quang Huy. Vì gia đình anh với gia đình cậu là đối tác đã bên cạnh nhau lâu ngày nên anh với Huy cũng được tính là bạn bè nối khố của nhau.

      Huy nói như muốn gào lên trong điện thoại làm anh hơi giật mình.

     " Ừm."

    " Mày 'ừm' là sao tao còn đang kích động hơn cả mày đây này."

    " Bố mẹ tao nói sao?"

    " Nói là mai mày về cho mày gặp con gái nhà người ta rồi nói chuyện đính hôn."

    Anh nhướng đôi mày song trong mắt lại tiêu tan mấy phần vui vẻ.

    " Tao biết rồi."

     Huy hơi lo lắng hỏi lại anh

    " Mai mày có về nữa không?"

    " Có về."

    Cậu bạn có vẻ hơi bối rối vì thái độ của anh với việc này nên ập à ập ừ bảo cúp máy.

     Anh tiếp tục quay lại với đống dữ liệu cuối năm của công ty, Lục Vỹ gõ máy tính lạch cạch đến khi bên ngoài cửa kính trời nhá nhem tối mới dừng.

      Anh lại bật điện thoại lên đặt một hộp cơm ở quán cũ. Anh ôm chút hy vọng có thể gặp lại cậu thêm lần nữa.

     Một lúc sau bên ngoài cửa vang lên tiếng ấn chuông. Điện thoại anh cũng rung lên.

    Anh ôm chút hy vọng nho nhỏ mở cửa. Ngoài cửa là một cậu shipper đưa cho anh hộp cơm. Anh thất vọng trả tiền rồi bỏ vào nhà.

     Không phải cậu.

    Sáng hôm sau, anh phải đến công ty vì có vài tài liệu quan trọng cần anh xem qua và ký tên.

     Ngồi trong phòng giám đốc anh kiên nhẫn đọc từng tờ giấy được kẹp trên bìa cứng.

     Được một lúc cửa phòng anh bỗng bị đẩy ra, cô thư ký đi vào mang thêm một sấp tài liệu đến đặt lên bàn anh.

    " Giám đốc, đây là bản thảo về dự án cuối năm của công ty."

    Anh ngẩn người nhìn chồng giấy A4 trên bàn dùng tay nhấn vào ấn đường.

     Sau một lúc đọc đi đọc lại tài liệu về dự án được chất đống gân xanh trên đầu anh nổi lên, anh cắn răng gọi trường phòng Marketing.

     Anh trưởng phòng rón rén mở cửa đến đứng trước mặt Lục Vỹ, mặt cúi gằm không dám ngước lên.

     " Dự án cuối năm này là ai lên ý tưởng?"

    Anh trưởng phòng khúm mún, giọng run run đáp lời

   " Dạ là nhân viên mới."

    " Dự án quan trọng mà anh để nhân viên mới làm?"

    Anh trầm xuống cả căn phòng bị sự tức giận làm giảm nhiệt độ nhanh chóng.

     " Dạ...Em sẽ làm lại ngay."

     " Gọi trưởng phòng nhân sự lên đây cho tôi."

   Anh trưởng phòng như được đại xá cầm lấy chồng tài liệu của mình vắt chân lên cổ chạy biến ra khỏi phòng.

    Cứ thế hết người này đến người khác bị anh triệu tập lên phòng để mắng xối xả một trận.

     Anh mệt mỏi toan lên sân thượng hút điếu thuốc. Lúc đang chờ thang máy, từ trong phòng tổ chức sự kiện vọng ra mấy tiếng mắng chửi thậm tệ của tên quản lý.

     Cậu nhân viên đứng lật từng trang tài liệu nhăn mặt. Môi cậu mấp máy nói gì đó. Rồi tên quản lý lại mắng om tỏi cả lên.

    Anh khó chịu nhăn mày đến gõ vào cánh cửa đang mở của căn phòng. Cả căn phòng bỗng dưng im bặt.

    Tên quản lý vội chạy ra mặt mày tươi cười tiếp đón anh.

   " Giám đốc, anh đến có việc gì ạ?"

    " Đóng cửa lại."- Ý trên mặt chữ

    Anh không nói nhiều. Đoạn anh liếc cậu nhân viên kia một cái, bước hụt xuýt thì ngã nhào.

    Anh hất cằm về phía cậu hỏi

    " Nhân viên mới?"

    " Dạ vâng, nhân viên đó vừa mới hết kì thực tập. Mới được nhận vào tháng này."

     " Gọi lên phòng tôi."

    Anh ném lại một câu rồi quay người đi về lại phòng. Anh bước nhanh dần , khóe miệng cũng nhếch lên không ít.

     Về đến phòng anh ngồi trên chiếc ghế êm ái xoay trái xoay phải mấy hồi cậu mới đẩy cửa bước vào.

    Vì ban nãy cậu cứ lật đi lật lại đọc tài liệu nên không để ý đến anh ở ngoài cửa. Cậu vô cớ bị cấp trên gọi lên có phần lo lắng song mặt vẫn cứ lạnh nhạt như bình thường.

Cậu gõ cửa, nhận được sự cho phép cậu mới bước vào vừa định lịch sự chào hỏi với lãnh đạo cấp cao thì khuôn mặt cậu cứng đờ lại.

Trong mắt lạnh đi vài phần, cậu cất giọng lạnh nhạt

" Giám đốc có việc gì cần ạ?"

Song cậu vẫn giữ thái độ lịch sự cúi người chào hỏi.

"...."

Ngược với cảm giác vui vẻ lạ thường khi nãy, khi thấy người đang đứng trước mặt là cậu, anh ngẩn người, cảm giác có chút thiếu thực tế.

Cậu đứng chờ anh đáp lời cũng đến là mất kiên nhẫn.

" Giám đốc?"

"...."

Anh không trả lời, vì anh sợ khi anh trả lời cậu sẽ hỏi rằng" có chuyện gì?" rồi khi anh nói không có gì cậu sẽ quay người đi mất.

Môi anh mấp máy mấy cái muốn nói lại thôi. Anh cứ ngồi lặng ở đó không nói cũng không nhìn ra nơi khác, anh nhìn cậu lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì.

" Rốt cuộc có chuyện ..."- Chút lịch sự ít ỏi cậu duy chì từ lúc bước vào đến nay đã tụt về âm.

" Đừng đi."

Anh nghe thấy cậu hỏi chưa hết câu đã lo lắng nói lời trong lòng. Cậu thoáng bất ngờ.

" A, là tài liệu, tài..tài liệu là anh soạn ạ?"

Anh biết mình không có tư cách nói đừng đi nên lúng túng đổi chủ đề. Nhưng ánh mắt cậu lại thiếu đi chút kiên định lúc đầu.

Cậu nhìn thấy biểu cảm hoảng loạn lo sợ của anh khi cậu hỏi có chuyện gì, biểu cảm đó làm cậu suy tư mà đứng ngẩn ra.

" Ừm, là tôi làm."

Miệng anh khô khốc, không biết nên nói gì mới hỏi, vậy mà cậu thật sự trả lời.

" Anh..."

Anh gọi một tiếng nhưng lại chẳng biết nên nói gì đành im bặt. Trong không khí bí bách cậu phì cười.

Khiến cho anh cảm thấy thoải mái hơn chút, nhìn môi cậu nở nụ cười nhẹ làm anh vô thức mà vui lây.

Anh nhướng mày, trên mặt hiện lên ý cười. Anh mặt dày mày dạn kéo thêm một cái ghế nữa sát bên.

" Anh, lấy tài liệu của anh vào đây đi."

Anh nhìn biểu cảm khi nãy của cậu là biết tỏng cậu không hiểu mình sai chỗ nào nên mới hỏi tên quản lý.

Cậu đi ra ngoài, khi bước vào tay cầm thêm một tập tài liệu. Đi đến chiếc ghế gỗ anh kéo đến.

Lục Vỹ đang ngồi trên chiếc ghế quay mềm mại, đứng dậy ngồi lên chiếc ghế gỗ tranh chỗ ngồi với cậu.

" Anh ngồi ghế kia đi."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh. Cái ghế theo lực chân mà xoay cậu một vòng. Vì chiều cao chênh lệch hơi lớn nên ghế và bàn của anh đều khá cao.

Anh ngồi bên cạnh cười đến ôm bụng. Anh hiếm khi được cười như vậy, bây giờ lại đang nhìn cậu lúng túng với cái ghế của mình cười nắc nẻ.

Cậu thẹn quá hóa giận tai đỏ ửng lên, song mặt lại lạnh tanh nhìn anh đầy bực tức.

" Hạ xuống."

" Anh đợi em chút. Em hạ xuống ngay. Hahaha"

Lục Vỹ không nhịn được cười vừa quỳ một gối xuống vừa kéo thanh hạ ghế xuống.

" Như vậy đủ chưa anh?"

Cậu gật đầu. Tay gõ gõ vào đống tài liệu trên bàn cậu vừa mang vào.

" Bản thảo này, anh làm sai nhiều chỗ lắm."

Cậu khó hiểu nhăn mày nhìn vào sấp bản thảo của mình.

Lục Vỹ kiên nhẫn chỉ ra từng lỗi nhỏ nhặt đến lỗi nghiêm trọng của cậu trong tài liệu.

Anh để cậu dùng máy tính của mình để đánh ra một bản thảo mới dựa trên ý tưởng của cậu.

Một người chỉ ra lỗi, một người sửa, cả hai làm hết cả buổi sáng mới sửa xong.

Anh lười nhác tựa người vào ghế nhìn cậu chỉnh lại bản thảo mà cảm thấy như đang mơ.

Anh dùng ngón tay chọc chọc vào má cậu trai đang nghiêm túc đánh văn bản trước mặt.

" sao lại tự làm khổ mình thế.?"

"....."

" Rõ ràng là không giỏi về mảng này mà lại xin vào đây làm."

"...."

" Nhưng không sao có em rồi, em chỉ cho anh."

"...."

Nói xong, anh thiếp đi.

Hot

Comments

Hồ Ly

Hồ Ly

hệ lô

2023-08-05

1

Hoa Quỳnh

Hoa Quỳnh

mong pẹn ra thêm nhìu chap nx

2023-08-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Dramma ngày hè
2 Giấc mộng lần đầu gặp
3 Cậu shipper lạnh lùng và anh khách hành "bé nhỏ"
4 Không sao có em rồi.
5 Vì anh nhớ em
6 Cho em theo đuổi anh được không?
7 Buổi đi chơi toàn được chuột bông.
8 Xin lỗi ngoài đẹp trai anh đây mặt còn dày nữa.
9 Căn phòng khách trống trải vang đầy âm thanh mờ ám (16+)
10 Uống say có quên được anh không?
11 Không thay lòng được, tôi đã thích người ta mười năm nay rồi.(H+)
12 Cuộc Thi thường niên
13 Hút thuốc không bị sặc nữa? Uống 1 2 lon không gục nữa rồi.
14 Có người muốn tham gia nên nhờ tôi hỏi.
15 Đẹp. Rất đẹp.
16 Mười năm qua ngày nào anh cũng ngắm em à ?
17 Tôi không thích cô.......chưa từng.
18 Giám đốc OCD trong lời đồn.
19 Anh giám đốc OCD bây giờ anh có thể đi làm việc tiếp được rồi.
20 Hình tượng của một thiên tài
21 Hình tượng thiên tài không còn nữa.
22 Ông chủ như mẹ hiền
23 "Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"
24 Mùa xuân đến rồi.
25 Ác mộng
26 Lễ hội đầu năm
27 " Đừng trêu em."
28 Bên trong gian trà hoa hồng bao quanh
29 Bên trong chiếc máy ảnh
30 Máy ảnh
31 Em bị rối loạn màu sắc.
32 Một tia hy vọng cũng không có.
33 #Con trai chủ tịch tập đoàn CTK comeout.
34 Cái tuổi ngông cuồng, bồng bột
35 Anh cũng thích em
36 chăm sóc nó cho tốt
37 Rốt cuộc anh phải trải qua những gì vậy?
38 Nên cậu ta phải sống.
39 Em sợ mất anh
40 Là anh.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Dramma ngày hè
2
Giấc mộng lần đầu gặp
3
Cậu shipper lạnh lùng và anh khách hành "bé nhỏ"
4
Không sao có em rồi.
5
Vì anh nhớ em
6
Cho em theo đuổi anh được không?
7
Buổi đi chơi toàn được chuột bông.
8
Xin lỗi ngoài đẹp trai anh đây mặt còn dày nữa.
9
Căn phòng khách trống trải vang đầy âm thanh mờ ám (16+)
10
Uống say có quên được anh không?
11
Không thay lòng được, tôi đã thích người ta mười năm nay rồi.(H+)
12
Cuộc Thi thường niên
13
Hút thuốc không bị sặc nữa? Uống 1 2 lon không gục nữa rồi.
14
Có người muốn tham gia nên nhờ tôi hỏi.
15
Đẹp. Rất đẹp.
16
Mười năm qua ngày nào anh cũng ngắm em à ?
17
Tôi không thích cô.......chưa từng.
18
Giám đốc OCD trong lời đồn.
19
Anh giám đốc OCD bây giờ anh có thể đi làm việc tiếp được rồi.
20
Hình tượng của một thiên tài
21
Hình tượng thiên tài không còn nữa.
22
Ông chủ như mẹ hiền
23
"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"
24
Mùa xuân đến rồi.
25
Ác mộng
26
Lễ hội đầu năm
27
" Đừng trêu em."
28
Bên trong gian trà hoa hồng bao quanh
29
Bên trong chiếc máy ảnh
30
Máy ảnh
31
Em bị rối loạn màu sắc.
32
Một tia hy vọng cũng không có.
33
#Con trai chủ tịch tập đoàn CTK comeout.
34
Cái tuổi ngông cuồng, bồng bột
35
Anh cũng thích em
36
chăm sóc nó cho tốt
37
Rốt cuộc anh phải trải qua những gì vậy?
38
Nên cậu ta phải sống.
39
Em sợ mất anh
40
Là anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play