Vì anh nhớ em

Cậu nghiêm túc nghe những lỗi anh chỉ ra rồi sửa lại, bỗng nhiên người bên cạnh yên lặng mất một lúc, rồi trên mặt cậu lại xuất hiên một cái tay nghịch ngợm.

Chọc chọc vào má cậu, rồi người bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm làm tay đang đánh chữ của cậu ngưng lại. Lúc cậu quay sang đã thấy anh gục trên bàn ngủ thiếp đi.

' Vì anh nhớ em rồi.'

Vũ Luân nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Vì cậu biết năm đó không phải anh xé tờ báo nhập học mà là bố mẹ anh ép buộc anh đi du học.

Cậu biết rằng những chuyện anh chưa từng nói ra như việc từ ngày cậu đi cấp cứu anh vẫn luôn nhìn cậu qua camera, ngày nào cũng đúng giờ sẽ có người đến đứng trước giường cậu gọi video call.

Nhưng lại chẳng nói gì chỉ im lặng đặt điện thoại ở tủ rồi ra ngoài.

Bác sĩ nói cậu không muốn tỉnh, không sai nhưng cậu vẫn có thể nghe được bên cạnh có những tiếng động gì.

Hôm ấy không biết vì lý do gì mà anh bình thường chỉ im lặng nhìn cậu lại cất tiếng trầm ấm

" Anh...em xin lỗi, dạo gần đây em hay nằm mơ lắm, mơ thấy em mãi chẳng đuổi kịp anh."

"...."

" Nhưng mà em chạy rất nhanh, anh vẫn nhanh hơn em một bước."

"...."

Cậu nghe thấy, nghe thấy cả nhưng cậu vẫn có chút giận dỗi.

Sau hôm đó cậu đã tỉnh dậy. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là Quang Huy, cậu ta đứng bên giường hối hả bấm chuông gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ đến Quang Huy ra khỏi phòng gọi điện thoại cho ai đó một lúc lâu, rồi cúp máy đi vào.

Vũ Luân gặng hỏi mãi cậu bạn mới bất lực giơ hai tay đầu hàng, kể ra chuyện anh không xe tờ giấy báo nhập học cho cậu biết.

Sau tai nạn vì bị chấn thương tâm lý từ trước mà cậu không thể phân biệt được mà sắc nữa, nói ra là mù màu.

Cậu không phân biệt được màu sắc nữa, vì vậy ước mơ làm nhiếp ảnh gia của cậu dần chở nên bế tắc.

Sau khi xuất viện cậu đã điên cuồng chụp vô số bức ảnh. Từng bức cậu đều treo lên tường.

Dù mối quan hệ của cậu có rộng nhưng cũng không quá thân với ai. Nên cậu không hay tiếp xúc với người khác.

Nên dù mắt cậu không thể thấy được màu thì cũng không ai nhận ra. cậu cũng không nói ra.

Khi đi học lại cậu chọn vào ngành kinh tế. Sau khi tốt nghiệp đạt bằng giỏi. Nhưng vì thiếu tiếp xúc thực tế nên khi vào làm có hơi ngốc.

Một năm sau khi anh ra nước ngoài cậu đã vướng vào căn bệnh trầm cảm mức nhẹ.

Sau tai nạn thì dường như khỏi hẳn nhờ việc liên tục tiếp nhận trị liệu trong một năm.

Cậu ngồi nhìn anh ngủ một lúc, rồi nói

" Anh biết cả rồi."

..............

Anh chợt tỉnh dậy vô thức nhìn sang bên cạnh, chỗ ngồi vẫn còn hơi ấm, anh nghĩ cậu chỉ mới đi thôi.

Anh chợt nở nụ cười trong đầu như có hàng trăm cái pháo hoa đang bắn đùng đùng đoàng đoàng.

Anh thấy tâm trạng vui vẻ lên hẳn nhắn lên nhóm công ty

" Ngày mai sửa lại dự án hoàn chỉnh gửi file cho tôi."

Kèm theo đó là thông báo phát lì xì. Đám nhân viên chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cả ngàn người trong công ty tranh nhau giành lì xì.

" Giám đốc, hôm nay ngài thật là đẹp trai."

" Giám đốc, anh là đang phát động lực sao?"

" Mọi người, nay sếp của chúng ta tích đức sắp thành phật rồi."

Cả nhóm ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Anh gọi điện cho trợ lý mang hành lí đến đưa anh ra sân bay.

Anh đứng chờ thang máy đột nhiên nhớ ra gì đó gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy.

" Alo?"

" Anh, anh về chưa?"

" Về rồi, sao vậy?"

" Anh tối nay em về nhà bố mẹ tuần sau em vào lại."

"....."

" Hôm đó em muốn đi xem phim, nhưng mà xem phim một mình chán lắm, anh đi với em đi."

Lục Vỹ gọi điện thoại báo cáo cho cậu một cách vô cùng tự nhiên, cũng chẳng chút ngượng ngùng nào mà rủ cậu đi chơi.

Cậu ở đầu dây bên kia im lặng phút chốc như đang suy nghĩ về lịch trình.

" Ừm, vậy thứ 2 tuần sau em về chưa?"

" Em....Em sẽ về sớm."

Nghe thấy cậu cũng tự nhiên xưng hô anh em với mình như năm nào, anh không kiềm được niềm vui, hào hứng đi ra sân bay.

Chuyến bay dài hai ba tiếng không khiến anh mệt mỏi chút nào, đến nơi việc đầu tiên anh làm là lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu

" Anh, em đến nơi rồi, anh muốn mua gì không?"

Anh đứng trước căn biệt thự trắng, cái cổng quen thuộc năm nào anh cứ leo ra leo vào để đi chơi vẫn còn đây.

Anh nhấn chuông mấy lần đã có một cô gái ra mở cửa

" Vỹ, mày về rồi à?"

Anh cười với chị. Chị nhìn anh một vòng, miệng mỉm cười chiều chuộng tay vỗ vỗ vai anh

" Quà của tao đâu?"

" Chị? Có thể xúc động một lúc được không?"

Chị cười rồi kéo hành lý vào nhà giúp anh.

Vào trong nhà trên bàn ăn vốn chỉ có 4 người xưa nay lại xuất hiện thêm một người nữa.

Cô gái đến nhà anh vào ngày anh say bí tỉ nay đang ngồi ăn cơm với bố mẹ anh vui vẻ cười nói.

" Vỹ vào nhà rửa tay đi ra ăn cơm."- Mẹ anh nhắc.

Anh chào bố mẹ một tiếng rồi đi theo chị gái

" Vy, bố mẹ gọi em về để hỏi đính hôn đấy ạ?"

" Ừm. Nhưng tao không cản được."

Chị thở dài để cái vali xuống đất mở ra lấy từng món ra, trong vali nào là giày nào là túi, nước hoa,..., toàn là mỹ phẩm.

" Tao biết ngay mà. Này là của tao tất nhá." - Chị cười đến là vui vẻ.

Được một lúc, chị đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh, hiếm khi chị nghiêm túc như vậy khiến anh cũng hơi thẳng người.

" Chị nói này, chị không muốn mày kết hôn với nó. Vì chị biết."

Nói đến đây chị vỗ lên vai anh vài cái rồi đi ra ngoài bàn ăn

' Chị biết trong lòng em đang có ai.' - Chị không nói nhưng anh cũng đã thừa biết vế sau.

Anh không nói với người nhà về bất cứ việc gì liên quan đến cậu. Chị anh cũng không phải loại người sẽ đi điều tra đời sống của em trai.

Tất cả những điều chị nói đều dựa trên hành động, lời nói của anh mà cảm nhận.

Anh rất nể phục cách chị quan sát và xử lí mọi việc. Chị thông minh và tinh tế đến nỗi bất cứ việc gì anh cũng không thể giấu nổi.

Anh đi ra bàn ăn, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh chị, khẽ nói nhỏ

" Em chỉ kết hôn với mình cậu ấy."

Khuôn mặt của chị hiện ý cười rõ liếc anh một cái.

" Mẹ, nay Vỹ nó mua quà cho con

đó."- Chị khoe khoang rồi lia cái nhìn sắc lẹm về phía cô gái ngồi đối diện

" Ngọc này, ăn nhiều vào nha con."

Người mẹ cười gắp cho cô gái mấy miếng thịt rồi quay sang nhìn chị

" Ừm, em trai con thương con nhất rồi."

" Nó còn mua sâm với rượu cho bố mẹ nữa đó."

Bố của anh bấy giờ chỉ im lặng giờ lại lên tiếng

" Vỹ, con thấy Ngọc như thế nào?"

"..."

"..."

"..."

Cả ba người đang cười cười nói nói vui vẻ bị câu hỏi này làm cho ngớ người nhìn bố anh.

Ngọc - Chỉ có cô gái đối diện giả vờ ngại ngùng cười tủm tỉm.

" Bố đã định ngày đính hôn rồi. con liệu mà sắp xếp."

" Bố, con có người mình thích rồi."

" Người con thích?"

Anh nhìn bố ánh mắt kiên định

" Bố mẹ thừa biết con ương bướng , ngang ngạnh như thế nào mà."

"..."

" Bố, con cố chấp lắm."

Bố anh im lặng nhìn anh có vẻ đã biết trước.

" Bố, con có người mình thích rồi."- Anh nhắc lại.

Bố anh bình tĩnh gắp thức ăn cho vào miệng.

" Mười năm rồi, con vẫn cố chấp?"

" Vâng."

Song ông không tức giận, ông đứng dậy đi ra ngoài, chỗ anh ngồi gần lối ra nên khi ông đi qua anh còn nghe ông nói một câu khiến anh thoáng vui mừng.

" Khi nào đưa về?"

Nó giống như một câu câu hỏi nhưng đối với anh nó thay cho lời chấp nhận.

Hot

Comments

Thanh Thanh

Thanh Thanh

Truyện hay nhưng văn phong vẫn chưa ổn, có một số từ sai chính tả nữa nha tg, hy vọng tg sẽ cố gắng hơn trong những tp sau. Tặng cho tg một vote nè

2024-02-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Dramma ngày hè
2 Giấc mộng lần đầu gặp
3 Cậu shipper lạnh lùng và anh khách hành "bé nhỏ"
4 Không sao có em rồi.
5 Vì anh nhớ em
6 Cho em theo đuổi anh được không?
7 Buổi đi chơi toàn được chuột bông.
8 Xin lỗi ngoài đẹp trai anh đây mặt còn dày nữa.
9 Căn phòng khách trống trải vang đầy âm thanh mờ ám (16+)
10 Uống say có quên được anh không?
11 Không thay lòng được, tôi đã thích người ta mười năm nay rồi.(H+)
12 Cuộc Thi thường niên
13 Hút thuốc không bị sặc nữa? Uống 1 2 lon không gục nữa rồi.
14 Có người muốn tham gia nên nhờ tôi hỏi.
15 Đẹp. Rất đẹp.
16 Mười năm qua ngày nào anh cũng ngắm em à ?
17 Tôi không thích cô.......chưa từng.
18 Giám đốc OCD trong lời đồn.
19 Anh giám đốc OCD bây giờ anh có thể đi làm việc tiếp được rồi.
20 Hình tượng của một thiên tài
21 Hình tượng thiên tài không còn nữa.
22 Ông chủ như mẹ hiền
23 "Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"
24 Mùa xuân đến rồi.
25 Ác mộng
26 Lễ hội đầu năm
27 " Đừng trêu em."
28 Bên trong gian trà hoa hồng bao quanh
29 Bên trong chiếc máy ảnh
30 Máy ảnh
31 Em bị rối loạn màu sắc.
32 Một tia hy vọng cũng không có.
33 #Con trai chủ tịch tập đoàn CTK comeout.
34 Cái tuổi ngông cuồng, bồng bột
35 Anh cũng thích em
36 chăm sóc nó cho tốt
37 Rốt cuộc anh phải trải qua những gì vậy?
38 Nên cậu ta phải sống.
39 Em sợ mất anh
40 Là anh.
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Dramma ngày hè
2
Giấc mộng lần đầu gặp
3
Cậu shipper lạnh lùng và anh khách hành "bé nhỏ"
4
Không sao có em rồi.
5
Vì anh nhớ em
6
Cho em theo đuổi anh được không?
7
Buổi đi chơi toàn được chuột bông.
8
Xin lỗi ngoài đẹp trai anh đây mặt còn dày nữa.
9
Căn phòng khách trống trải vang đầy âm thanh mờ ám (16+)
10
Uống say có quên được anh không?
11
Không thay lòng được, tôi đã thích người ta mười năm nay rồi.(H+)
12
Cuộc Thi thường niên
13
Hút thuốc không bị sặc nữa? Uống 1 2 lon không gục nữa rồi.
14
Có người muốn tham gia nên nhờ tôi hỏi.
15
Đẹp. Rất đẹp.
16
Mười năm qua ngày nào anh cũng ngắm em à ?
17
Tôi không thích cô.......chưa từng.
18
Giám đốc OCD trong lời đồn.
19
Anh giám đốc OCD bây giờ anh có thể đi làm việc tiếp được rồi.
20
Hình tượng của một thiên tài
21
Hình tượng thiên tài không còn nữa.
22
Ông chủ như mẹ hiền
23
"Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy"
24
Mùa xuân đến rồi.
25
Ác mộng
26
Lễ hội đầu năm
27
" Đừng trêu em."
28
Bên trong gian trà hoa hồng bao quanh
29
Bên trong chiếc máy ảnh
30
Máy ảnh
31
Em bị rối loạn màu sắc.
32
Một tia hy vọng cũng không có.
33
#Con trai chủ tịch tập đoàn CTK comeout.
34
Cái tuổi ngông cuồng, bồng bột
35
Anh cũng thích em
36
chăm sóc nó cho tốt
37
Rốt cuộc anh phải trải qua những gì vậy?
38
Nên cậu ta phải sống.
39
Em sợ mất anh
40
Là anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play