Chương 2 Quay về nhà

Quay về thực tại
Chiếc xe chở Tiểu Nhã và Mẫn Thư dừng bánh lại trước cổng nhà Lục gia
Tiểu Nhã mở cửa và bước xuống xe
Cảm xúc chứa động dường như được bày tỏ qua ánh mắt của cô khi hướng về trước
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Mình trở về rồi...
Thư Mẫn cũng bước xuống xe và tiến lại gần chị gái cô.
Cô liền nắm lấy tay chị gái mình, giọng điệu nhỏ nhẹ ấm áp của cô nàng vang lên
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chào mừng chị trở về !
Ngay lúc đó phía xa xa từ bên trong xuất hiện hình bóng quen thuộc
Cùng với đó là người hầu và quản gia từng bước, từng bước tiến lại gần và mở rộng cánh cửa.
Cánh cửa ấy mở ra, cứ như một lời mời chào cô chủ trở về với chúng.
Trước mắt Tiểu Nhã là hình bóng 2 người cha và mẹ mà cô luôn không khỏi mong nhớ suốt những năm qua.
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Con gái
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Con về rồi.
Ông từng bước chân đi lại tiến về phía con gái mình.
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị, cha và mẹ đều mong chị trở về cả đấy..
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Cha...
Từng ngón tay của cô cứ như rung lên, là vì cô xúc động, là vì cô không biết làm phải để kiềm được cái cảm xúc gặp lại người thân mình suốt ngần ấy năm xa cách.
Người đàn bà đi theo sau Lục Khuynh Từ lúc đó cất tiếng nói đầy ngọt ngào, thắm đậm tình cảm
Hà Vân Xuyên
Hà Vân Xuyên
Tiểu...Nhã...
Lúc này Tiểu Nhã đã không còn kiềm được nước mắt, không kiềm được cảm xúc của mình mà chạy ngay tới chỗ cha và mẹ của mình
Cô cứ như sa vào lòng người mẹ thân yêu của mình, ánh mắt cha cô nhìn cô đầy triều mến và chứa động nỗi nhung nhớ con gái sâu sắc.
Mẹ cô là Hà Vân Xuyên, bà kế nhiệm và quản lí chức vụ quan trọng đó chính là người thừa kế của Hà gia ( cách gọi khác là Chủ tịch liên tập đoàn Hà Thị ).
Hồi trẻ bà từng được mệnh danh là mỹ nhân thời đại mới của Thành Đô năm ấy ( một tỉnh nổi tiếng ở Trung Quốc Đại Lục ).
Thừa hưởng được vẻ đẹp kiêu sa của mẹ, khí chất của cha thì chắc có lẽ khó có ai có thể sánh bằng Tiểu Nhã được.
Giọt nước mắt động trên đôi mắt của bà Hà Vân Xuyên đã rơi lúc nào không hay khi được gặp lại đứa con gái mà mình nhớ nhung suốt thời gian qua
Hà Vân Xuyên
Hà Vân Xuyên
Con nhìn con xem...
Hà Vân Xuyên
Hà Vân Xuyên
Lớn như thế này rồi...
Thư Mẫn từ từ tiến lại gần chị gái và cha mẹ mình, tay cô chắp sau lưng, gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc, vui tươi của một thiếu nữ.
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Có phải chị rất đẹp đúng không mẹ !
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
*cười và lấy tay xoa đầu Mẫn Thư*
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Con bé ngốc này !
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Con cũng không xinh đẹp gì kém cạnh chị gái mình đâu !
Tiểu Nhã lúc ấy vội lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cô liền dùng giọng điệu tươi tắn mà nói
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
À phải rồi cha mẹ ....
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Ông đâu rồi ?
Hà Vân Xuyên
Hà Vân Xuyên
Ông đang ở bên trong nhà đợi gặp mặt lại cháu gái thân yêu mình đó !
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
À phải rồi, con phải đưa chị vào gặp ông mới được !
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Để ta kêu người đưa hành lí con và sắp xếp cho con.
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Hai đứa cùng với mẹ mình vào với ông đi !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Cha không phải luôn ạ ?
Lục Khuynh Từ
Lục Khuynh Từ
Ta còn có chút việc phải làm, lát ta sẽ vào sau !
Hà Vân Khuyên nắm tay hai đứa con gái thương yêu của mình cùng vui vẻ bước vào nhà.
Vừa đi bà vừa hỏi những chuyện quan tâm tới Tiểu Nhã, hỏi rồi cũng hỏi nữa. Cứ như bà muốn xem con gái mình suốt thời gian sống một mình ở nước ngoài đã gặp được và trãi nghiệm đau khổ và vui sầu như thế nào.
Tiểu Nhã vừa bước vào nhà, thì cô lại ngỡ ngàng khi khung cảnh năm xưa chẳng có gì thay đổi, vẫn có cảm giác ấm áp và yên bình như khi nào.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhà, lòng thầm vui và nghĩ
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Mọi thứ vẫn như khi xưa...
Bỗng có tiếng chân
Tiểu Nhã xoay người nhìn sang cầu thang.
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Lại đây nào nhóc con !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Ông...
Cô vội chạy ngang đến trước mặt người ông mình
Nước mắt cô trải dài trên hàng má đỏ hồng của cô, vì người cô muốn gặp nhất khi trở về có lẽ đó chính là ông của cô. Vì cô biết ông hi sinh nhiều cho gia tộc và dành trọn vẹn tình yêu thương và tâm sức để mong muốn cô một ngày nào đó có thể trở về giúp ông một tay để gia nghiệp nhà họ Lục phát triển hơn.
Ông cũng là người ở bên cô từ khi cô còn nhỏ, có thể ông lại là người thương cô nhất, luôn ưu tiên những thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Nhưng tiến lại gần, cô nhìn hồi lâu lại cảm thấy nhói tim một chút nào đó
Vì chắc có lẽ những sợi tóc bạc mọc đầy trên mài tóc ông, nếp nhăn trên mặt ông cũng nhiều hơn và quan trọng là sức khoẻ của ông giờ có thể được nói là không được khoẻ nên đành phải có người dìu ông đi.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Ông...ông khác trước nhiều rồi...
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
*nở nụ cười trên mặt*
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Cháu gái ngoan ^^
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Ta không khác gì, ngược lại là con....
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Đã lớn và trưởng thành, xinh đẹp như bà con lúc còn sống vậy...
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Ông nói đúng đó ^^ Con thấy chị Tiểu Nhã rất giống với bà và mẹ lúc trẻ !
Lúc này bỗng có tiếng nói vang lên " Ai đấy ông ?"
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
NovelToon
Tiểu Nhã liền đưa mắt nhìn người phía sau Lục Trạch Dương từng bước đi lại gần.
Là Khiết Thiên, cháu ruột người bạn tri kỉ của Lục Trạch Dương. Đồng thời là nhị thiếu gia nhà họ Thức, là một gia tộc giàu có và nổi tiếng về buôn đồ khảo cổ quý hiếm và chế tác ngọc trai. ( Là kiếp sau của Xích Thủy Phong Long ).
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Là cô...?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
*bất ngờ*
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Dường như hai đứa đã có sự quen biết trước à ?
Khiết Thiên liền mỉm cười nói
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Là tỷ tỷ khoá trên của con năm nào đây mà
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
À ta quên mất, ta có nghe cha con kể lại con cũng có một khoảng thời gian học tại Thụy Sĩ !
Khiết Thiên bước nhanh đến trước mặt Tiểu Nhã, dùng đôi mắt tươi vui nhìn cô
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
*Đưa tay ra*
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Chúng ta làm quen lại từ đầu chứ sư tỷ ?
Cô nhìn Khiết Thiên, dường như cô đang ngần ngại gì đó, nhưng suy nghĩ mất vài giây lại nở nụ cười trên môi nhè nhẹ và đưa tay ra nói
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Chào cậu, không ngờ sẽ gặp cậu ở đây đó !
Cô nhìn sang ông mình và hỏi
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Đây là...?
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Đây là Khiết Thiên, nhị thiếu gia của của Thức gia. Ông quá cố nó ấy cũng từng là tri kỉ của ta !
Mẫn Thư đi tới hất tay Khiết Thiên ra
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Ai cho anh đụng tay vào người chị gái tôi ?
Tiễu Nhã liền ngạc nhiên trước hành động của em gái cô
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Mẫn Thư, em làm sao vậy ?
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Cậu ta suốt ngày ỷ được ông nội yêu thương nên cứ sang nhà chúng ta để quậy phá !
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Hơ...?
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
*cười nhẹ rồi khoanh tay lại*
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Ta đây là qua đây để ông nội không phải buồn nữa đấy !
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Không phải, anh ta là cố ý lúc nào cũng chọc tức em !
Mẫn Thư cầm và lắc cánh tay chị gái mình, và nói bằng giọng nhõng nhẽo, cũng không che giấu được nổi chán ghét của cô đối với Khiết Thiên.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Được rồi, sau này sẽ không có ai chọc tức e nữa !
Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc em gái mình rồi quay sang nói với ông nội mình
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Ông ơi...con có thể nói chuyện riêng với ông được không ?
Lục Trạch Dương gật đầu rồi xoay người đi tiến vào phòng làm việc riêng của ông.
Cô quay sang nói với mọi người
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Con vô nói chút chuyện với ông, mọi người không phải chờ lâu đâu, tối chúng ta sẽ cùng con ra ngoài ăn !
Hà Vân Xuyên
Hà Vân Xuyên
Vậy con cứ nói chuyện với ông đi, cứ để mẹ kêu người sắp xếp hành lí cho con !
Mẫn Thư ( A Niệm )
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị...tối nay em đi không được với chị, tối nay em còn phải làm bận vẽ xong bản thảo cho giáo sư...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Được rồi Mẫn Thư nhà ta giỏi lắm, vậy hôm khác chị em mình đi cũng được !
Nói rồi cô xoay người đi thẳng vào phòng làm việc của Lục Trạch Dương.
Giờ đây chỉ còn có Khiết Thiên đứng nén lại
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Lâu rồi không gặp chị lại có dung mạo và khí chất khiến em phải đề cao đấy !
Khiết Thiên ( Phong Long )
Khiết Thiên ( Phong Long )
Trò hay sắp diễn ra rồi !
Trong phòng làm việc của Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Con có chuyện gì muốn nói với ta ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Lần này con trở về thì vì lí do nào ông cũng đã biết rõ rồi...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Nhưng...
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Con còn có gì khó nói à ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Về chuyện hôn ước của con và Phong gia...
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
À thì ra là chuyện này
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Yên tâm đi, nếu con không thích thì ông không ép con !
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Con có thể...
Lục Trạch Dương chưa kịp dứt lời thì cô chen vào
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Con đồng ý hôn sự này !
Lục Trạch Dương ngạc nhiên trước lời nói của cháu gái mình, ông quay sang nhìn cô
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Con chấp nhận à ?
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Không phải trước kia con kiên quyết không gả vào nhà họ Phong sao ?
Nét mặt của cô có vẻ nghiêm nghị hơn, giọng nói cũng sắt bén hơn
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Con biết tình hình hiện tại của gia tộc chúng ta đang phải đối đầu gay gắt với Phong gia !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Chỉ còn có cách lợi dụng hôn sự này mà giúp Lục gia chúng ta có con đường đi đúng đắn hơn...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Cũng như...
Lục Trạch Dương nghe tới đây liền cao mày
Lục Trạch Dương
Lục Trạch Dương
Vậy ý con là...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Con muốn lật đỗ Phong gia !
Hết chương 2
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play