Chương 4 Sự cố ngoài ý muốn

Chương 4
Phong Bội nắm lấy tay Tiểu Nhã kéo cô ra bên ngoài
Vừa ra khỏi bên ngoài thì Tiểu Nhã hất tay anh ra, nghiêm giọng nói
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh làm cái trò gì vậy ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh làm gì ư ?
Phong Bội cười khểnh rồi nhìn chăm chăm vào mắt cô
Rồi anh tiến lại gần, cứ như áp sát cô vào tường
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh....
Tiểu Nhã lại lần nữa đẩy anh ra, cô có vẻ rất khó chịu ra mặt
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Lâu ngày không gặp anh điên rồi sao ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
/ cười /
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em vậy mà lại về không cho anh biết chút nào để ra đón e hết
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Thật bất ngờ đấy đại tiểu thư Lục gia ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tôi về thì có liên quan gì tới anh ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh là ai cơ chứ ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em xem tôi phải là ai ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh nhắc cho em nhớ, em và em có hôn ước từ nhỏ đấy ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Vậy...thì sao ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Chúng ta còn chưa phải là gì cả ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Đến giờ này còn chưa phải là gì...?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Vậy...
Anh lần nữa tiến lại gần Tiểu Nhã, cô lùi lại thì anh ta lại tiến lại gần hơn
Lần này là ép sát cô vào tường, tay trái anh vòng ra đưa xuống ôm lấy eo của cô
Tiểu Nhã vừa ngạc nhiên vừa pha lẫn đó là sự ngại ngùng của một cô gái
Hai bên mặt và tai cô cứ như đỏ dần lên, Phong Bội thấy vậy liền nở nụ cười gian xảo
Tay còn lại anh lấy tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc của cô, sau đó anh nói bằng giọng đầy mê hoặc
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Vậy thì giờ em có muốn chúng ta là gì không...?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh...buông tôi...ra
Cô quay mặt sang bên khác, tỏ ra rõ rệt vẻ khó chịu và ngại ngùng khi đối diện với anh ở một khoảng cách gần như thế này. Cô cũng dùng sức để đẩy anh ra như lúc nãy nhưng lại không có hề hấn gì, vì chắc chắn sức lực của một thiếu nữ chẳng bao giờ bằng một người đàn ông trưởng thành cả.
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Sao thế ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em ngại à ?
Thấy biểu cảm cô vậy anh càng tỏ ra thích thú, sau đó lại buông tay và thả cô ra.
Anh xoay lưng lại
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Ở Trung Quốc bây giờ nhiều thế lực không phải như em nghĩ đâu
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tốt nhất em đừng nên hành động quá liều lĩnh
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Vậy ý anh nói là tôi phải e chừng anh ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
/ cười /
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em nghĩ thế nào là như vậy
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Hôm nào rảnh thì anh tới đón em đi dùng bữa !
Nói xong câu anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt gợi tình rồi lạnh lùng xoay người bước và rời đi.
Cô đứng nhìn theo bóng lưng của anh, lòng tay cô nắm chặt lại, cao mày, thầm nghĩ
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh được lắm Phong Bội...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Sẽ có ngày anh sẽ không đùa giỡn được như thế với tôi đâu !
...................................
Cô đi vào bên trong và lên lầu để tìm Vãn Ngọc, dự tính để chào cô một tiếng rồi rời khỏi đó.
Đang không biết phải đi hướng nào vì trên lầu cũng khá rộng.
Thì bỗng nhiên có tiếng nói của người con trai đằng sau vang lên
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Em cần tìm gì à ?
Tiểu Nhã giật bén mình, từ từ xoay lưng lại
Đối diện cô là Lập Từ, một dáng khôi ngô tuấn tú, cô liền trả lời
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tôi...đi tìm một người bạn của mình !
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Ý em là Vãn Ngọc à ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Sao anh lại biết ?
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
/ cười mỉm /
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Thì ban nãy khởi đầu buổi tiệc sinh nhật thì Vãn Ngọc có giới thiệu với mọi người em là người đặc biệt với em ấy nhất còn gì ?
Cô lấy tay vuốt vén mái tóc mình lên, nở nụ cười nhẹ trên mặt rồi nhẹ nhàng đáp lại
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Vị thiếu gia đây nói không sai, tôi đi tìm người bạn của mình...
Lập Từ móc ra chiếc điện thoại từ trong túi áo vest mình ra rồi mở lên, anh nhìn vào đó vài giây rồi lại nhìn Tiểu Nhã nói
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Vãn Ngọc có công việc lát sẽ quay lại sau
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh là...gì của Vãn Ngọc sao lại biết rõ vậy ?
Lập Từ cười rồi lại đáp
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
À tôi là anh họ của Vãn Ngọc vừa mới trở về từ Canada
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Vậy...còn em đây là người mà Vãn Ngọc hay nhắc tới đây mà ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh biết tôi sao ?
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Cũng không phải biết nhiều về em, nhưng nếu là người Vãn Ngọc xem trọng thì chắc hẳn em không phải người tầm thường gì nhỉ ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
/ cười / Anh quá đánh giá cao en rồi, thật ra em vừa trở về từ Thụy Sĩ và cũng chưa có thành tích gì đáng để phải nâng cao như vậy...
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Anh có nghe Vãn Ngọc nói em mang tên của nhà họ Lục...
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Vậy chắc chắn em là trưởng nữ Lục gia mà người ta hay nhắc đến đúng chứ ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Đúng là như vậy !
Cô vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên
/ Ầm /
Mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, cứ như trận động đất bắt đầu sảy ra vậy.
Làm cho mọi thứ trở nên rung lắc dữ dội, mọi người hét toáng cả lên, tháo chạy.
Tiểu Nhã hoang mang không biết gì đang sảy ra thì sự rung chuyển của mặt đất đã làm cho cô ngã xuống
Lập Từ thấy vậy nhanh chóng tiến lại gần đỡ cô. Anh liền thấy chân cô vừa va chạm vào miếng gỗ vừa rơi xuống của trần nhà ( sự tác động của trận động đất làm miếng gỗ rơi xuống ) làm cho chân cô va vào và bị thương, chảy máu.
Cảm thấy cô đang có vẻ lo sợ gì anh liền cởi chiếc áo khoác vest của mình choàng vào vai cô.
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Cứ như vậy không phải cách...
Anh liền bế cô vào lòng rồi dùng tay bế cô lên.
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Xin lỗi Lục tiểu thư nhưng anh phải đưa em ra khỏi đây, chân em vừa bị thương không thể di chuyển được !
Tiểu Nhã chưa kịp phản ứng gì thì cô liền bị một luồng khí bay vào cơ thể, bên trong đầu cô cứ như đập mạnh vào nhau vậy, làm cho cô cảm thấy khó chịu và ngất đi.
Anh bế cô vào lòng, lúc này cảm giác của anh bắt đầu thay đổi, anh cảm giác rất quen thuộc khi ôm cô như thế này, ánh mắt anh đỗ dồn về cô.
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
/ thầm nghĩ / Sao lại...
Nhưng sau đó anh liền dập tắt suy nghĩ đó sang một bên rồi mau chóng bế cô di chuyển xuống cầu thang và nhanh chóng ra bên ngoài
...................................
Ở chỗ Dương Kì cũng bị tác động bởi trận động đất, điều mà anh lo lắng và suy nghĩ đến ngay đầu tiên chính là Tiểu Nhã
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Tiểu Nhã...
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Không được ! Em ấy vẫn đang ở đây ?
Anh ngay lập tức chạy đi tìm cô, vừa chạy ra cửa thì thấy Lập Từ bế cô chạy nhanh ra.
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Tiểu Nhã...
Lập Từ ngay lúc đó cũng thấy Dương Kì bên kia, anh nói lớn
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Cô ấy bị thương rồi !
Lập Từ ( Thương Huyền )
Lập Từ ( Thương Huyền )
Chúng ta mau rời khỏi đây thôi !
.....................................
Sau khi ra khỏi nơi đó, cô cùng hai người Dương Kì và Lập Từ lên xe rời khỏi.
Trên xe
Dương Kì ôm Tiểu Nhã vào lòng, trong tâm anh lửa đốt khi thấy người con gái của mình như vậy, ánh mắt của anh đỏ ngầu lên tỏ rõ sự lo lắng và bất an dành cho cô.
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Đưa cô ấy tới bệnh viện !
P/s: Xe của Tiểu Nhã thì lúc rời khỏi Dương Kì đã nhờ trợ lí của mình đem về nhà anh để cất. Còn xe anh thì người trợ lí khác đã lái theo sau chiếc xe của Lập Từ. Mà xe Lập Từ lại chở Dương Kì và Tiểu Nhã đến bệnh viện.
Phong Bội đang lái xe về thì nhận được cuộc gọi của người thân cận mình
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Cái gì ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Nhã...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em không được có chuyện gì !
Anh vừa nhận được tin tức phía bên Tiểu Nhã, liền phóng xe quay ngược trở lại địa điểm để đón cô.
Vừa tới thì thấy Tiểu Nhã cùng Dương Kì và Lập Từ lên xe và rời đi.
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Lập Từ...?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Phong Bội ( Tương Liễu )
Không ổn rồi !
Anh liền lái xe chạy theo sau chiếc xe của Lập Từ, anh nắm chặt tay lái, nét mặt anh tỏ rõ vẻ bất an và có chút gì đó lo sợ cho an nguy của Tiểu Nhã.
....................................
Hết chương 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play