Vạn Năm Tương Phùng ( Ngoại Truyện: Trường Tương Tư - Tương Liễu X Tiểu Yêu ).
Chương 1 Lời chưa nói
Vạn năm trước từng có một yêu quái Cửu Mệnh Tương Lai chọn cách yêu Hạo Linh Vương Cơ Tiểu Yêu một cách âm thầm lặng lẽ...cuối cùng chỉ muốn cô thật hạnh phúc và thứ tình cảm nam nữ ấy mà chàng ta dành cho nàng sẽ chẳng bao giờ biết được...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Yêu...từ nay ta không bảo vệ nàng được nữa...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Mong nàng trọn kiếp bình an !
Năm 2023, Sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc
Cô gái tóc ngắn từng bước chân tiến về sảnh chờ của sân bay. Cô ta có vẻ lo lắng, tay nắm chặt lại, môi mím vào nhau tỏ ra vẻ chờ đời trông ngóng một ai đó.
Bất chợt nhìn xa xa đó chính là hình bóng quen thuộc mà cô chờ đời, cô ta nhanh chân chạy tới bên người, giọng vang lên:
Mẫn Thư ( A Niệm )
Aaaaaaa
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị Tiểu Nhã, cuối cùng em đợi được chị quay về rồi !
Người mà cô ngóng chờ lại chính là Lục Tiểu Nhã, cũng chính là chị ruột cô nàng vừa mới trở về từ Thụy Sĩ sau 7 năm sinh sống và du học.
Với vẻ bề ngoài đẹp có thể so sánh hơn cả hai từ "mỹ nhân", thì thành tích học tập đáng nể từ bé đến lớn của cô cùng với đó là năng lực hơn người bình thường cũng đã khiến cho Lục Khuynh Từ ( ông nội Lục Tiểu Mẫn - cũng là chủ tịch liên tập đoàn lớn nhì Bắc Kinh và lớn thứ tư Trung Quốc đại lục ) có thể tin tưởng và sẵn sàng đón cô về để cô đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành để đưa công ty và tên tiếng gia tộc lên một cương vị mới trong mắt giới thượng lưu Trung Quốc và thế giới.
Khi Tiểu Nhã vừa nhìn thấy em gái mình đó chính là Lục Mẫn Thư thì liền dang tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Lục Mẫn Thư cứ như xúc động không kiềm được nước mắt mà khóc lên trong vòng tay ấm áp của chị gái nhiều năm không gặp của mình. Vì từ nhỏ Mẫn Thư được Tiểu Nhã chăm sóc và cả hai rất thương yêu nhau, nhưng vì có chút biến cố sảy ra trong gia tộc khiến cho Tiểu Nhã bắt buộc phải tới Thụy Sĩ để học tập.
Tuy vậy mà tình cảm giữa hai chị em theo ngần ấy năm xa cách vẫn không chút nào phai mờ đi, ngược lại họ còn luôn mong chờ ngày sẽ gặp lại nhau.
Đôi tay Tiểu Nhã xoa nhẹ vào mái tóc của em gái mình, cô nhẹ nhàng vỗ về:
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
- Ngoan...chị về với em rồi đây !
Mẫn Thư từ từ buông chị mình ra, vội lau đi nước mắt đang lăn trên má. Cô nghẹn ngào nói:
Mẫn Thư ( A Niệm )
- Lần này chị về sẽ không đi nữa chứ ?
Tiểu Nhã nở một nụ cười nhẹ nhàng:
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Không...chị về với em và Lục gia !
Cả hai cùng nhau tiến ra khỏi cửa sân bay để lên xe riêng về nhà
Trên xe trở về nhà
Mẫn Thư ôm cánh tay chị gái và dựa đầu vào vai cô, cô nói:
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị của em thật giỏi...em cũng muốn được như chị
Ánh mắt ấm áp của Tiểu Nhã nhìn về cô em gái nhỏ bé bên cạnh mình.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Em chỉ cần là em gái của Lục Tiểu Nhã này là được rồi...
Mẫn Thư ( A Niệm )
Nhưng em muốn giống chị...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Để làm gì ?
Mẫn Thư ( A Niệm )
Để bảo vệ chị và Lục gia chúng ta...
Giọng nói Mẫn Thư mang giọng điệu buồn bã, ngay lập tức giác quan chính xác của Tiểu Nhã mách bảo cô rằng trong lời nói của em gái cô chắc hẳn sẽ có ẩn ý
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Ý em là...
Mẫn Thư ( A Niệm )
Những gia tộc khác đang có âm mưu hãm hại Lục gia chúng ta...
Tiểu Nhã nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em gái mình, nhẹ nhàng nói
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Chị biết Lục gia chúng ta đang đối diện trước những thế lực không mấy tốt
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Nhưng em yên tâm...chị sẽ không để ai làm hại tới gia tộc chúng ta đâu !
Lục gia là gia tộc nổi tiếng từ xưa và có chuỗi công ty hàng đầu về đá quý cũng như kinh doanh. Tuy rằng họ không đụng chạm gì tới những gia tộc khác, chỉ muốn tự do tự tại mà phát triển thương hiệu của mình.
Nhưng đời trớ trêu thay, họ lại phải đối diện với những thế lực tàn ác khác đang có âm mưu lật đỗ gia nghiệp Lục gia đã có từ đời xa xưa.
Giờ đây mục đích Tiểu Nhã trở về cùng chính là muốn bảo vệ Lục gia trước bão tố, cũng như giúp phần chi gia tộc mình phát triển mạnh mẽ hơn.
Đôi tay Tiểu Nhã nắm chặt, vừa an ủi em gái mình xong cô lại nhìn ra cửa sổ bên ngoài.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Nhất định mình sẽ không để bất cứ ai làm hãm hại tới người nhà Lục gia...
Tại một dinh thự rộng lớn
Người nhà họ Phong
Thưa cậu chủ
Người nhà họ Phong
Đại tiểu thư nhà họ Lục trở về rồi !
Người con trai ấy đang nâng niu ly rượu vang, liền xoay người lại
Trên khuôn mặt anh ta nở nụ cười
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Nhã...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tại sao em lại quay về ?
Phong Bội ( Tương Liễu ) kiếp này là thiếu gia nhà họ Phong, cũng được coi là kẻ thù bây giờ của Lục gia.
Từ nhỏ anh ta mang trên mình xứ mệnh kế thừa gia nghiệp của Phong gia.
Một gia tộc mà người ta nhắc đến liền liên tưởng ngay đến những người thành đạt đầy kiêu hãnh.
Giờ đây, anh ta vừa có kế hoạch lật đỗ Lục gia cũng như mình gia tộc mình vương lên vị trí số một ở Trung Quốc đại lục.
Lúc đó thì chẳng còn có ai có thể khiến hắn quay đầu lại về phía sau mà nhìn nữa.
Người nhà họ Phong
Tôi đã cho người theo dõi họ !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tốt lắm...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Hãy bảo vệ em ấy một cách an toàn, hiện tại thế lực của Lập gia cũng đang trông ngóng vào Lục gia !
Người nhà họ Phong
Thiếu gia còn e chừng gì sao ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Cứ làm theo lời tôi đi !
Người nhà họ Phong
Vâng tôi hiểu rồi !
Dứt lời người của Phong Bội quay lưng rời đi
Phong Bội đặt ly rượu vang xuống bàn, đi tới cạnh cửa sổ.
Ánh mắt cậu ta hướng về bên ngoài, miệng nở nụ cười nhẹ
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Nhã...lâu rồi chưa gặp !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tôi phải xem em lớn lên đã trở thành như thế nào !
Phong Bội hồi bé đã có quen biết với Tiểu Nhã, thậm chí anh còn học chung một ngôi trường Trung học với Tiểu Nhã, anh học khoá trên cô.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Hôm nay mình nhất định phải đưa lá thư này đến với anh ấy...
Cô gái nhỏ với bộ đồng phục, tóc thắt thành bím nhỏ. Hai tay cô khẽ rung, ánh mắt long lanh đứng sau cánh cửa lớp học của anh chị khoá trên
Bất chợt có một cậu nhóc chạy ra
Bóng dáng ấy tựa như người cô bé muốn gặp nên cô cứ tưởng đó là người đó nên lao ra
Cô đứng trước cậu ta, cuối mặt xuống không dám ngẩn đầu lên, tay đưa lá thư trên tay ra và nói
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tớ chờ cậu ở sân sau trường...
Cậu nhỏ kia vừa cầm lấy lá thư thì cô nhanh chân xoay người rời đi
Cậu bé từ từ mở lá thư ra đọc
Phong Bội ( Tương Liễu )
Thì ra là thư tỏ tình ư...
Bức thư này đáng lẽ là dành cho Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh kiếp sau ).
Nhưng lại bị Tiểu Nhã đưa nhầm
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em sắp đi nước ngoài rồi sao...
Trên tay cậu cầm bứt thư của cô rồi nắm chặt lại, lòng cứ như nhói lên
Đúng vậy, Tiểu Nhã mặc dù là người nhà họ Lục. Nhưng từ nhỏ Phong Bội đã cảm mến cô bé, nhưng bức thư này lại không dành cho anh mà lại là Dương Kì.
"Gửi Dương Kì...em sắp phải đi du học rồi, thật ra em vẫn luôn thầm mến anh nhưng không dám thổ lộ. Nên hôm nay nếu được thì em hẹn gặp ở sân sau trường nhé..."
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tại sao em không muốn gặp anh mà lại là cậu ta ?
Vừa lúc đó tiếng nói khác đằng sau vang lên
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Này Phong Bội !
Người gọi Phong Bội đó chính là Dương Kì ( Kiếp sau của Đồ Sơn Cảnh ).
Phong Bội quay người lại, vội nhét lá thư vào trong túi quần.
Phong Bội ( Tương Liễu )
Có gì không ?
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Sao mà thất thần vậy ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Liên quan gì đến cậu ?
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Cậu cùng tôi tham gia giải bóng rổ ở trường đi !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Không hứng thú !
Phong Bội nói xong vội quay người rời đi.
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Tiểu Nhã vừa đưa cho cậu ấy gì vậy...
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Sao em ấy không đưa cho mình...
Dương Kì cũng nảy sinh tình cảm với Tiểu Nhã
Nhưng anh lại không biết cô cũng có ý với anh
Anh lại cứ nhút nhát không dám tiến tới lại gần cô vì nhà anh vốn không thể nào sánh được với Lục gia
Nét mặt Dương Kì cũng trở nên khác lúc nãy
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Mình phải cố gắng để có thể một ngày nào đó có tiền tài hơn người khác để có được Tiểu Nhã...
Tiểu Nhã đứng chờ phía sân sau trường, trời đột nhiên đỗ mưa khiến cho cô dần đân ướt hết người. Trong lòng cô bồi hồi, nôn nao
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Khi nào anh ấy mới...
Cô cứ nghĩ là Dương Kì nên quay lại
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh Phong Bội...
Phong Bội nở nụ cười nhẹ trên môi
Phong Bội ( Tương Liễu )
Cậu ta nói với anh là có việc bận, không thể đến được
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Vậy sao...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Là anh vậy không muốn gặp em...
Anh tiến lại gần cô và dùng ô che mưa cho cô
Tay còn lại lau nhẹ đi nước mắt lăn trên mặt cô
Phong Bội ( Tương Liễu )
Nín đi...
Thấy cô rơi nước mắt trước mặt, trong lòng anh lại cảm thấy day dứt khó chịu
Bị thấm nước mưa cũng gần nữa tiếng, cộng thêm với việc khóc nữa cho nên cô cảm thấy choáng váng nên ngất đi
Phong Bội vội ôm lấy Tiểu Nhã vào lòng
Anh nhẹ nhàng bế cô vào lòng mình, đôi chân bước đi. Ánh mắt anh đang hướng nhìn về cô gái đang cạnh bên mình, anh thầm nói
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh xin lỗi
Phong Bội ( Tương Liễu )
Nhưng anh không thể khiến em gặp nguy hiểm được, ở bên Dương Kì thật sự là mối nguy cho em...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh chỉ có thể khiến hai người không ở cạnh được nhau, lúc đó em mới có thể an toàn được...
............................
Comments
Mèo lười
Tương lai!?
2025-07-17
0