Vạn Năm Tương Phùng ( Ngoại Truyện: Trường Tương Tư - Tương Liễu X Tiểu Yêu ).
Chương 5 Bệnh Viện
Phong Bội vội lái xe theo sau xe của Lập Từ.
Lập Từ dừng xe, Dương Kì nhẹ nhàng bế Tiểu Nhã vào lòng rồi đưa cô ra khỏi xe và vội vã vào bên trong bệnh viện
Lúc này Phong Bội ngồi trên xe nhìn ra thấy Dương Kì bế cô thì trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng thay vào đó là nỗi lo cho an nguy của cô nhiều hơn là ghen tức.
Anh liền xuống xe đi theo vào bên trong bệnh viện.
............................................
Bác sĩ từ phòng cấp cứu của Tiểu Nhã bước ra
Dương Kì lập tức tiến lại gần bác sĩ, lo lắng
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Bác sĩ, tình hình của em ấy sao rồi ?
Bác sĩ X
Cô ấy bị thương ngoài da thôi nhưng chúng tôi cũng không hiểu tại sao trong người cô ấy dường như có một luồng khí gì đó kì lạ
Bác sĩ X
Làm cho cô ấy tạm thời bị choáng bởi nó rồi ngất đi
Bác sĩ X
Tạm thời không có gì nguy hiểm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm ra nguyên nhân !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Luồng khí ?
Phong Bội đứng phía xa nghe thấy lời của Bác sĩ liền ngạc nhiên
Lập Từ ( Thương Huyền )
Có phải có sự nhầm lẫn ở đây không bác sĩ ?
Lập Từ ( Thương Huyền )
Tại sao một cô gái bình thường lại có khí lạ trong người ?
Bác sĩ X
Tôi không chắc là đó có phải sự nhầm lẫn hay không, hãy để cô ấy ở đây vài ngày để chúng tôi tiện theo dõi !
Dương Kì và Lập Từ vội tiến tới mở cánh cửa phòng chạy vào bên trong giường bệnh của cô
Thấy Tiểu Nhã nằm truyền oxi, cô vẫn chưa tỉnh lại.
Điều này khiến cho Dương Kì cảm thấy rối bời trong lòng, anh vội tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Ánh mắt anh trở nên đau xót nhìn cô, lòng thầm nghĩ
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Em nhất định không được có chuyện gì...
Thấy anh si tình với cô như vậy Lập Từ liền hỏi
Lập Từ ( Thương Huyền )
Tình cảm hai người thân thiết đến thế à...?
Lập Từ ( Thương Huyền )
Làm người khác xúc động đấy !
Ánh mắt Dương Kì vẫn chất chứa nỗi buồn, anh đáp lại Lập Từ
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Phải...
Lập Từ từng bước tiến lại gần giường bệnh, anh liền nhìn Tiểu Nhã đang nằm bất tỉnh ở trên giường, anh chợt không hiểu vì sao nhìn thấy cô như vậy anh cũng có cảm giác nào đó xót xa.
Cũng lạ thật, chỉ là một cô gái anh vừa mới gặp nhưng hết lần này đến lần khác tạo cho anh ấn tượng rất khác lạ.
................................................
Một lúc sau, Dương Kì nhận được cuộc gọi từ phía cha mình...
Dương Siêu Trì
Cha có chuyện cần nói với con, mau quay về !
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Con biết rồi !
Lập Từ ( Thương Huyền )
Sao thế ?
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Tạm thời tôi phải quay trở về xử lí chút chuyện...
Lập Từ ( Thương Huyền )
Vậy để tôi đưa anh về, dù gì ban nãy chúng ta cũng di chuyển tới đây bằng xe tôi !
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Nhưng mà còn em ấy...
Anh nắm lấy bàn tay và nhìn Tiểu Nhã
Lập Từ ( Thương Huyền )
Bệnh viện này là của nhà tôi, nên tôi sẽ kêu họ chăm sóc cô ấy cẩn thận !
Lập Từ ( Thương Huyền )
Đưa anh về xong thì lát sau tôi sẽ ghé xem tình hình cô ấy như thế nào !
Dương Kì ( Đồ Sơn Cảnh )
Vậy trông cậy vào anh, khi xử lí xong chuyện tôi sẽ quay lại với em ấy !
15 phút sau 2 người rời đi
Phong Bội liền nhanh chân bước vào bên trong phòng bệnh
Anh liền tiến tới bên cạnh giường, ngồi xuống cạnh cô và chậm rãi đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc của Tiểu Nhã.
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Nhã...
Bỗng chốc tim anh lại có cảm giác nhói lên, dường như có gì đó liên kết giữa anh và cô vậy.
Bình thường anh là một người khá lạnh lùng và cứng nhắc, nhưng duy nhất Tiểu Nhã là trường hợp ngoại lệ của anh. Cũng chính cô mới có thể làm anh trở nên lo lắng và bất an như vậy.
Vuốt nhẹ lên tóc cô rồi lại nắm lấy tay phải của cô, ánh mắt anh nhìn cô long lanh và đầy chân tình.
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em rốt cuộc bị làm sao...
Vừa nghĩ xong anh lại chợt nhớ đến lời bác sĩ ban nãy, anh dường như nhớ ra gì đó. Rồi lật ngửa bàn tay mình lên, sau đó một luồng khí trắng xuất hiện trên tay anh. Rồi anh lại đưa nó truyền vào người cô.
Được một lúc thì sắc mặt anh thay đổi, cao mày và rút tay lại, ngạc nhiên
Phong Bội ( Tương Liễu )
Sao trong cơ thể em ấy lại có thanh khí ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Lẽ nào em ấy cũng như mình...?
Được một vài giây anh lại nắm lấy tay cô, anh bắt mạch cổ tay cô
Phong Bội ( Tương Liễu )
Không đúng !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Đây là ám khí kì lạ, nó đang chống chế lại em ấy...?
P/s: Tuy anh mất đi kí ức tiền kiếp của mình nhưng từ khi sinh ra đã có năng lực thi triển phép thuật ( tuy pháp lực anh không quá mạnh nhưng cũng đủ để anh sử dụng và bảo vệ bản thân và người khác ).
Sau đó, Tiểu Nhã liền có động thái từ từ tỉnh lại sau khi được Phong Bội truyền khí cho mình.
Tiểu Nhã từ từ mở đôi mắt mình ra, thấy ngay bên cạnh cô chính là Phong Bội, cô khá ngạc nhiên nhưng nhìn thấy anh với thái độ lo lắng cho mình cô liền có cảm giác gì đó rất an toàn
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em tỉnh rồi à...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Là anh đưa tôi tới đây sao...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Đúng vậy !
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em thấy trong người sao rồi ?
Thấy cô tỉnh dậy anh liền có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng hơn một tí, nhẹ nhàng hỏi cô bằng giọng nói đầy ấm áp
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Vừa nãy....
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em bị choáng và ngất đi ngộp khí oxi thôi, không sao đâu...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Đừng lo !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tôi nhớ rồi...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Khi nãy mặt đất có rung chuyển...mọi người ở đó có làm sao không ?
Phong Bội ( Tương Liễu )
Họ không sao, quan trọng là em ổn là được rồi...
Nghe thấy lời nói của anh, cô liền có chút gì đó cảm động trong lòng, cô không ngờ anh lại có thể thốt ra những lời này với mình, càng không hiểu Phong Bội mà cô ghét cay ghét đắng suốt thời gian qua lại giờ ở đây quan tâm và chăm sóc mình ân cần như vậy.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Cảm...ơn anh...
Phong Bội ( Tương Liễu )
/ cười nhẹ /
Phong Bội ( Tương Liễu )
Cần gì phải cảm ơn anh, sự an toàn của em là quan trọng nhất rồi...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Quan trọng với...anh sao ?
( Ad: Khúc này anh biết nắm lấy cơ hội với crush hơn kiếp trước nè =))))) ).
Anh sững người lại, nhìn cô rồi không nói nên lời
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, rõ là cô cảm nhận được rõ sự khác lạ của Phong Bội lạnh lùng mà cô từng biết, cô không biết vì sao cô lại có cảm giác anh rất khác lạ...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Em nghỉ ngơi đi !
Anh đứng dậy, nhìn cô và nói tiếp
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh vừa gọi cho Mẫn Thư biết em ở đây, em ấy sẽ tới sau !
Anh vừa xoay người tính đi thì Tiểu Nhã vội nắm lấy tay áo anh làm cho anh ngạc nhiên trước hành động " níu kéo " của cô
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Một lần nữa...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Cảm ơn anh !
Phong Bội ( Tương Liễu )
/ cười nhẹ /
Phong Bội ( Tương Liễu )
Nếu có thể anh chỉ cần em sống tốt là được...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Anh...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Anh sẽ đến thăm em sau...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Nghỉ ngơi đi !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Không cần phiền phức vậy đâu...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Sao có thể gọi là phiền được chứ ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Tôi biết anh còn có chuyện việc phải xử lí nên không có thời gian nhiều...
Anh nghe câu trả lời của cô xong liền quay mặt lại, nói
Phong Bội ( Tương Liễu )
Thời gian dành cho em sẽ luôn có !
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Dành cho tôi...?
Nói dứt câu anh nở nụ cười với cô xong rồi xoay người bước đi ra khỏi phòng.
Cô cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng của anh rời đi cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại.
Quả thật anh làm cho cô ngạc nhiên trước hành động của minh.
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Rốt cuộc anh ta có ý đồ gì...
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Sao lại...
............................
Anh bước ra khỏi bệnh viện và lên xe mình
Anh đặt tay lên ngực trái của mình, rồi lại suy nghĩ
Phong Bội ( Tương Liễu )
Nhất định không được để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào cả...
Phong Bội ( Tương Liễu )
Tiểu Nhã...
Sau đó anh lái xe rời đi.
Mẫn Thư vội vã nhanh chóng chạy vào bên trong bệnh viện, liền tra hỏi nơi phòng chị mình đang ở rồi chạy lên với Tiểu Nhã.
Cô mở vội cánh cửa phòng và chạy thẳng vào
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị....
Thấy chị gái mình nằm trên giường bệnh như vậy cô liền oà khóc rồi chạy đến bên cạnh chị mình
Mẫn Thư ( A Niệm )
/ lo lắng /
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị không sao chứ ?
Mẫn Thư ( A Niệm )
Chị có thấy không khoẻ ở đâu không ?
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
/ cười nhẹ /
Tiểu Nhã ( Tiểu Yêu )
Chị không sao rồi !
Mẫn Thư nhõng nhẽo nắm chặt lấy đôi bàn tay Tiểu Nhã đang
Trong mắt cô chứa động nỗi lo sợ cho chị gái, chứng tỏ cô rất thương yêu Tiểu Nhã.
Mẫn Thư ( A Niệm )
Giá như hôm nay em không để chị đến buổi tiệc ấy...
................................
Comments