Chương 4: Tiện đường

Chương 4: Tiện đường

Cố Niên Thành dùng quan hệ lấy được thời khóa biểu của Phong Vân Tranh, những hôm cô lên lớp anh đều ngồi cùng.

Sau vài lần hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, Phong Vân Tranh cũng mở lòng thoải mái nói chuyện với anh hơn.

“Anh Niên Thành tốt nghiệp đi diễn lâu rồi, dạo này sao lại đi học.”

Cố Niên Thành khẽ cười, ưu nhã trả lời.

“Mới quay xong một bộ phim chưa có hoạt động mới nên đến lớp đỡ thấy nhàm chán.”

“Chúng ta có duyên thật đấy, buổi học nào của em cũng gặp anh.”

Cố Niên Thành tỏ ra ngạc nhiên khi nghe được lời này.

“Thật sao, chắc tại chúng ta cùng học diễn xuất nên có duyên như vậy.”

Phong Vân Tranh ngại ngùng cúi đầu cười không trả lời, trong đầu cô suy nghĩ thật sự rảnh rỗi quay lại lớp học như vậy sao? Sinh viên đã ra trường muốn đi học.

Cố Niên Thành trao đổi với cô về cách diễn xuất của từng nhân vật khiến Phong Vân Tranh hứng thú đặt câu hỏi, anh giải thích từng trạng thái rồi miêu tả phải diễn như nào rất tỉ mỉ, cũng chỉ cách để cô nhập tâm vào nhân vật khi quay phim.

Một thời gian quen nhau anh phát hiện cô gái này khá ngây thơ, không phải dễ bị lừa nhưng là sinh viên mới bước chân ra xã hội còn chưa nhiều kinh nghiệm, xem ra một tháng để theo đuổi cô không khó.

Anh tự nhủ trong lòng làm như vậy sẽ tổn thương cô nên khi kết thúc mọi chuyện anh sẽ giải thích rõ ràng và đền bù cho cô hết sức có thể.

Dù sao Phong Vân Tranh cũng nói mình rảnh sẽ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, anh tự suy đoán gia cảnh cô không quá tốt, anh sẽ giúp cô nhận vài bộ phim dễ dàng thăng tiến trong con đường sự nghiệp hơn.

Thời gian hai người gặp nhau chỉ khi bắt đầu buổi học, Phong Vân Tranh lần đầu tiên nhận được tin nhắn Cố Niên Thành hẹn gặp ở thư viện với lý do thảo luận bài học.

Mặc dù rất muốn đi nhưng tối nay cô có ca làm, Khiếu Ngọc Nhi có việc khác không đi thay được, rất tiếc nuối nhưng vẫn nhắn tin từ chối hẹn hôm khác.

Cố Niên Thành rất thoải mái đồng ý, trước đây anh cũng từng vất vả đi làm trang trải học phí như vậy nên đương nhiên hiểu rõ.

Khi Phong Vân Tranh đang lau dọn một người mang khẩu trang bước vào gọi một ly cà phê, do nhiều khách cô không chú ý, lúc bưng đồ uống ra mới phát hiện ra người quen.

Ánh mắt cô sáng lên hiện rõ vẻ vui mừng, lời nói đến bên miệng bị ép xuống, mỉm cười gật đầu chào hỏi, trong lòng như có hàng ngàn con nai chạy qua, cảm xúc nhộn nhạo hơn.

Hành động và cảm xúc của cô đều rơi vào trong mắt Cố Niên Thành, mấy hôm nói chuyện anh cũng không nảy ra cảm xúc phản cảm còn có chút thương xót.

Phong Vân Tranh đứng ở phía trong dọn dẹp pha đồ uống ánh mắt không nhịn được thỉnh thoảng liếc về phía anh, tâm trạng tốt hơn mọi ngày với ai cũng mỉm cười nhiệt tình giúp đỡ.

Cố Niên Thành ngồi gần phía cửa sổ nhìn bên ngoài đường đôi khi đảo mắt nhìn bóng dáng cô.

Đợi tới giờ tan làm anh đứng dậy trước đi ra ngoài, Phong Vân Tranh cất trang phục làm việc vào tủ phát hiện anh đã đi mất, khuôn mặt xuất hiện một tia ảo não, hôm nay không có duyên nói chuyện với nhau rồi.

Phong Vân Tranh tự động viên mình anh tới đây cũng là tốt rồi, hiện tại anh cũng là người nổi tiếng nếu hai người bị truyền thông đưa tin sẽ không hay.

Cố Niên Thành cũng mang một nỗi sợ như cô nhưng Phó Khải khẳng định sẽ giải quyết chuyện này không để báo chí truyền thông can thiệp, với điều kiện hai người không hành động quá mức bị người qua đường chụp.

Nhị thiếu gia Phó thị đã lên tiếng sẽ có nhà báo nào không sợ chết mà dám đưa tin.

Phong Vân Tranh đi một đoạn không xa cảm giảm có người đi theo mình liền đứng lại, lẽ nào là biến thái.

Cố Niên Thành bước chân nhanh hơn đi bên cạnh cô.

“Sao không đi tiếp.”

Cô ngạc nhiên nhìn người đứng song song với mình, là anh đi theo cô nãy giờ.

“Sao anh đi theo em?”

“Tiện đường về nhà, sợ đi cạnh em sẽ bị paparazzi* chụp được tung tin đồn không hay, hiện tại em mới là sinh viên năm nhất không nên dính đến tin đồn ảnh hưởng sự nghiệp sau này.”

Paparazzi: thợ săn ảnh.

Phong Vân Tranh chạy theo bước chân anh, trong lòng không khỏi ấm áp.

“Thế sao anh còn đi bên cạnh em?”

Cô Niên Thành nhét tay vào túi quần tiếp tục bước, giọng điệu đùa giỡn nói.

“Nếu còn không đi cạnh em sẽ la lớn bị biến thái theo dõi, danh tiếng của anh bị hủy hoại không cần đi đóng phim nữa mất.”

Cô không nhịn được bật cười: “Em tệ tới mức đấy sao?”

Cố Niên Thành bình thản không chút khó chịu: “Em phải làm như vậy để bảo vệ bản thân.”

Phong Vân Tranh: “Anh ở kí túc xá trong trường sao?”

Cố Niên Thành: “Không, tốt nghiệp rồi làm sao được ở.”

Phong Vân Tranh nghi hoặc hỏi: “Sao anh nói tiện đường?”

Cố Niên Thành thản thiên trả lời như không biết lời này có bao nhiêu mập mờ.

“Đưa em về, tiện thể lấy xe anh đang gửi trong trường.”

Phong Vân Tranh phì cười không nói tiếp, hai người yên lặng sóng bước về trường học.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play