Nên Duyên Từ Cá Cược
Chương 1: Môi trường mới
“Thật xin lỗi.”
Một người mang khẩu trang vội vàng chạy vào trường học đụng phải người Phong Vân Tranh khiến cô chút lảo đảo, chiếc vali cô kéo theo cũng trong trái thái không vững đổ xuống.
Mấy người xung quanh vội vàng đỡ cô dậy, có người lên tiếng quan tâm hỏi han cô có sao không, cũng kèm theo vài lời trách móc thay cô.
“Cậu không sao chứ?”
“Vội vã đi đầu thai sao mà chạy nhanh thế.”
“Tớ không sao, chắc người ta có việc gấp thật, cảm ơn mọi người.” Phong Vân Tranh vẫy tay tạm biệt, cô thấy đối phương cũng có chuyện gấp nên không nói gì cả, ổn định lại cơ thể tiếp tục bước vào trường.
Ngày đầu nhập học Phong Vân Tranh vui vẻ bước vào ngôi trường đại học mình hằng mong ước, bước qua cổng trường đại học sân khấu điện ảnh, cô mỉm cười thật tươi đối diện với cuộc sống mới.
Ba mẹ không đồng ý cô học diễn xuất vì giới giải trí quá phức tạp nhưng ước mơ của Phong Vân Tranh là người nổi tiếng được mọi người chú ý, quyết tâm đi học không ai có thể ngăn cản.
Rất nhiều người sẽ chọn con đường tìm vai diễn ngay từ khi tốt nghiệp trung học, còn cô có suy nghĩ khác, cho dù làm ngành gì đi nữa cũng nên học hành đàng hoàng trước.
Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường nhanh nhất dẫn tới thành công.
Phong Vân Tranh không dám khẳng định diễn xuất của bản thân tốt, mặc dù được nhận xét diễn rất ổn nhưng cô cần trau dồi thêm kiến thức để sau này hoàn thiện vai diễn tốt nhất, nếu đã làm thì phải nghiêm túc làm tốt nhất có thể, không làm qua loa cho xong. Đây là tôn chỉ khi làm việc của cô.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển cô rất vui mừng khoe với ba mẹ, hai người chỉ thở dài kéo cô căn dặn một hồi, họ không cản được cũng chỉ có thể bảo vệ cô hết sức có thể.
Phong Vân Tranh nhìn các bạn học có người tự mình đi tới trường nhập học, có người ba mẹ đưa đi, tuy đi nhập học một mình cô không hề cảm thấy tủi thân vì chính cô đã yêu cầu được một mình tới trường.
Theo lời cô nói đấy là: “Con đã lớn rồi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, con phải tự đối diện với cuộc sống khó khăn để trưởng thành chứ, ba mẹ không được ở sau lưng con dở trò đâu đấy.”
Phong Vân Tranh muốn tự mình phấn đấu thành công trên con đường mình chọn, không dựa dẫm vào ai cả.
Ngày đầu tiên cũng không có lịch học, chỉ đơn giản nộp hồ sơ nhận phòng ký túc xá để dọn vào ở.
Phong Vân Tranh ở trên tầng 5, khu ở có thang máy không tới mức phải vác vali tới chết mệt. Nhà trường có hai khu riêng biệt cho nam và nữ, cũng chia các khóa học ở cùng với nhau.
Một phòng 4 người ở, căn phòng không quá rộng nhưng coi như thoải mái.
Mở cửa ra liền thấy hai chiếc giường tầng hai bên phía dưới là bàn học cùng một tủ quần áo nhỏ, có một chiếc bàn cùng bốn cái ghế đặt giữa phòng, phía bên trái nhà vệ sinh riêng còn có một ban công nhỏ phơi quần áo, nhưng không được nấu ăn trong phòng.
Cô tới sớm trong phòng chưa có ai, tự mình chọn một chiếc giường trống sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, treo quần áo vào trong tủ, làm xong hết mọi việc cô phủi tay ngồi đợi một lúc không có ai vào, bụng thấy hơi đói liền đi ra ngoài kiếm gì đó ăn.
Trong lòng Phong Vân Tranh tự nhủ, lát nữa quay lại mọi người tới đủ làm quen cũng không sao.
Nghe nói thời sinh viên là đẹp nhất, nhất định phải tận hưởng cuộc sống này thật tốt.
Sau này Phong Vân Tranh sẽ hối hận, đại học nào có vui tất cả đều là lừa dối.
Đi học không quen biết ai, còn phải tranh giành đăng kí tín chỉ, nhiều lúc đi học ngồi một mình tới cuối giờ đã thấy có người bên cạnh.
Mọi người đều tự chọn môn học không được nhà trường sắp xếp nên khả năng tìm một người bạn thân là rất khó.
Làm quen được vài người cùng ngành trao đổi kiến thức với nhau là tốt rồi.
Đại học là mô hình tự học là chính giảng viên chỉ phụ trách hỗ trợ, tùy giảng viên mà lên lớp điểm danh hay không thậm chí có người điểm danh đầu giờ hoặc cuối giờ.
Có những giảng viên khó tính điểm danh cả đầu giờ với cuối giờ, làm bài kiểm tra nhỏ nộp lại để điểm danh.
Với giảng viên dễ tính có thể trốn học như cơm bữa, lên lớp ngủ hay chơi game không ảnh hưởng tới mọi người là hoàn toàn mặc kệ.
Chủ nhiệm là một người cực kỳ bí ẩn, học bốn năm đại học chưa chắc gặp nhau được một lần.
Khi còn học trung học cả sáng và chiều đều phải đến lớp thấy không vấn đề gì, lên đại học là như cực hình với người lười biếng.
Hãy chăm chỉ khi bản thân còn có thể.
Updated 37 Episodes
Comments