Chương 5: Không phải người yêu
Tới trước cửa kí túc xá Cố Niên Thành đứng bên ngoài đợi cô khuất bóng mới quay bước ra về.
Phong Vân Tranh vừa vào phòng đã vội vàng chạy tới ban công nhìn xuống bên dưới, bóng người cao gầy vẫy tay với cô ra hiệu cô đi vào phòng, rồi anh mới rời đi.
Mấy người bạn nhìn hành động kỳ lạ của cô vội vàng chạy ra ngoài ban công nhìn, Khiếu Ngọc Nhi cùng Phương Tĩnh tò mò người đàn ông quay lưng với bọn họ là ai.
“Vân Tranh, người đàn ông kia là ai? Bạn trai cậu à?”
Phong Vân Tranh ngượng ngùng lắc đầu nhưng làm gì có chuyện hai người chịu bỏ qua.
Phương Tĩnh kéo cô vào trong phòng: “Người ta đã đi rồi cậu còn đứng đây chờ gì.”
Khiếu Ngọc Nhi tiếp lời: “Không phải người yêu mà tối như này đưa về kí túc xá sao?”
Phương Tĩnh gõ mạnh xuống bàn nhiêm giọng lại: “Thành thật sẽ được khoan hồng giảm án.”
Phong Vân Tranh đẩy mọi người ra, ngại ngùng đi lấy quần áo vào phòng tắm.
“Không phải người yêu mà, các cậu đừng suy đoán bừa.”
Mộc Hâm nằm trên giường tò mò nghé mắt xuống dưới nhưng vẫn giữ khí thế không nói chuyện với người lạ.
“Này cậu đừng có trốn, trốn được mùng một không qua được mười lăm đâu.”
Phong Vân Trang mặc kệ vội vàng tắm rửa chạy lên giường cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn nào khiến cô hơi thất vọng, chắc là anh chưa về đến nhà có nên nhắn tin trước không.
Vắt não suy nghĩ hồi lâu cô quyết định tham khảo tổ tư vấn trong phòng.
“Các cậu nói xem tớ nên nhắn tin trước không?”
Phương Tĩnh bật dậy khỏi giường nhìn chằm chằm cô.
“Tiến triển tới bước nào rồi?”
“Thì… mới gặp nhau mấy hôm.”
Khiếu Ngọc Nhi cùng đi làm với cô trong thời gian này, hai người hoàn cảnh cũng tương tự nên cô tự nhiên mở lời trêu ghẹo hơn.
“Vân Tranh còn giấu bọn tớ đi hẹn hò.”
Phong Vân Tranh ngượng ngùng phủ nhận.
“Chỉ là vô tình gặp nhau vài lần, còn chưa phải người yêu.”
Phương Tĩnh cười nham hiểm: “Đã trao đổi phương thức liên lạc, yêu đương là chuyện sớm muộn.”
Phong Vân Tranh hỏi một câu liền bị mọi người trêu chọc, cô có chút ngại chui vào trong chăn không muốn nói chuyện.
Ầm ĩ một hồi cô nhận được tin nhắn từ Cố Niên Thành trước, trong tâm trí chỉ còn anh không để ý đến không khí ồn ào xung quanh.
Cố Niên Thành: “Em ngủ chưa, anh vừa về tới nhà.”
Phong Vân Tranh: “Em mới lên giường chưa ngủ được.”
Cô cảm thấy nhắn như vậy hơi ngắn ngủi liền nhắn tiếp: “Mọi người trong phòng hỏi về anh nhiều lắm.”
“Em nói sao.”
Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng nói thật: “Em không muốn trả lời nhưng mấy bạn cứ ép, em nói chúng ta là bạn bình thường.”
Hai người nhắn tin với nhau hồi lâu Phong Vân Tranh ngủ quên lúc nào không biết, điện thoại để bên cạnh vẫn còn sáng.
Cố Niên Thành ở bên kia đợi hồi lâu không thấy trả lời, anh đoán chắc cô ngủ rồi liền tắt máy lên giường ngủ.
Vừa nhắm mắt có tiếng gõ cửa, Phó Khải đúng là âm hồn không tan giờ này còn tới đây.
Phó Khải trên người còn mặc quần áo ngủ, đầu tóc rối bù chân trần đứng trước cửa, Cố Niên Thành đi ra cũng có chút giật mình.
“Cậu làm gì mà thảm hại tới mức này, bộ dạng lúc này của nam thần màn ảnh bị lộ ra không biết lên hot search mấy ngày đây nhỉ.”
Phó Khải đẩy anh ra tập tễnh bước vào nhà, không quan tâm tới lời nói đểu của bạn tốt.
“Còn không phải là giúp cậu hay sao, vừa tỏ ý muốn điều tra ông già đã nhận được tin tức ngay trong đêm về dạy dỗ tôi.”
Uống xong ngụm nước cậu tiếp tục khuyên bảo.
“Hay là cậu từ bỏ đi, việc này mạo hiểm tính mạng quá.”
Cố Niên Thành đóng cửa mang một đôi dép lê vứt xuống chân cậu.
“Cho dù mất mạng tôi cũng phải điều tra.”
Phó Khải thở dài, cả người uể oải ngã xuống sofa: “Nhưng cậu đâu thể kéo tôi chết cùng, mấy hôm tới bổn thiếu gia sẽ ở đây cậu không được từ chối.”
Cố Niên Thành không quan tâm, hỏi trọng tâm vấn đề anh muốn biết.
“Nếu tôi theo đuổi được cô ấy mà cậu không điều tra được thì sao?”
Phó Khải xua tay giọng điệu khẳng định.
“Chỉ cần cậu để con bé đấy thành người yêu cậu thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, tôi sẽ liều mạng tra ra.”
“Phòng ngủ cho khách ở bên kia đúng không, tôi đi ngủ trước.”
Cố Niên Thành nghe ra ẩn ý trong lời nói này, Phong Vân Tranh rốt cuộc có thân phận gì khiến chuyện khó điều tra như vậy cũng dễ giải quyết.
Phó Khải chắc chắn không chịu nói, cô gái cậu ta yêu cầu không có vẻ gì là người có quyền thế, hai người có quan hệ gì với nhau để cậu ta phải liều mạng.
Chẳng lẽ nợ tình cảm giống anh, hai người cùng nợ tình cảm một người?
Updated 37 Episodes
Comments