[Bách Hợp] Cô Cố! Ngỡ Cô Dịu Dàng.
Chương 4: Người cũ.
Lục Phùng Ngôn
Cô à, cho em ở lại đi!
Phùng Ngôn ngồi dưới đất ôm chặt lấy chân cô Cố
Cố Uy Trương
Em bỏ ra coi!
Ăn xong, Phùng Ngôn hỏi đủ kiểu để được ở lại
Câu trả lời tất nhiên là không của cô Cố
Lục Phùng Ngôn
Cho em ở lại đi!
Lục Phùng Ngôn
Đ..để tối ngủ em không hiểu thì hỏi cô!
Cố Uy Trương
Em nói gì thế?
Cố Uy Trương
Chả lẽ lúc ngủ em cũng học à?
Cố Uy Trương
*búng trán cô*
Lục Phùng Ngôn
Aa..xạo gì chứ!
Lục Phùng Ngôn
Người ta muốn ở lại với cô thật!
Cố Uy Trương
Học sinh ngủ lại nhà giáo viên? Em không có ý đồ chắc!
Lục Phùng Ngôn
Em muốn ngủ với cô!
Lục Phùng Ngôn
Mình ngủ chung rồi còn gì!
Cố Uy Trương lúc này nhớ đến sáng hôm trước
Vừa mở mắt sang bên cạnh là thấy Phùng Ngôn, lúc đó còn chưa biết cô
Cố Uy Trương
Em..đồ tồi! *thầm mắng*
Lục Phùng Ngôn
Cô sao vậy?
Cố Uy Trương
Không sao! Nói chung là không được!
Cố Uy Trương
Giờ tôi gọi cho bố mẹ em!
Lục Phùng Ngôn
Thôi mà! Em lo cho cô nên mới ở lại!
Uy Trương hơi giật mình, mặt thoáng đỏ cố lấy lại vẻ bình tĩnh
Cố Uy Trương
Tôi cảm ơn! Giờ thì em về được rồi!
Phùng Ngôn bĩu môi, thầm nghĩ trách cô.
Người ta lo cho cô thật, muốn ở cùng cô cũng là thật
Cố Uy Trương
Số điện thoại của bố mẹ em đây nhỉ? *chỉ vào danh sách*
Lục Phùng Ngôn
Em không biết! *hất mặt*
Lục Phùng Ngôn
Đúng rồi ạ.. *ôm eo*
Cố Uy Trương
📞 Chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Lục!
Cố Uy Trương
📞 Tôi là Cố Uy Trương.
Lục Cao Trịnh
📞 Chào cô Cố, Phùng Ngôn lại gây chuyện gì sao?
Cố Uy Trương
📞 À, cũng không hẳn. Chỉ là Phùng Ngôn đang ở nhà tôi, có vẻ em ấy nên về rồi!
Lục Cao Trịnh
📞 Vậy sao, cảm ơn cô Cố. Tôi sẽ cho người đến đón con bé, làm phiền cô rồi!
Cố Uy Trương
📞 Không sao đâu, cảm ơn anh! *cười*
Cố Uy Trương
Sao? Em có biết ngắt lời người lớn là vô lễ không? *nhướn mày*
Lục Phùng Ngôn
Em biết rồi!
Lục Phùng Ngôn
Nhưng dưng cô lại cười?
Cố Uy Trương
Thì sao? Bộ tôi không được?
Lục Phùng Ngôn
Sao lại cười với ba em?
Lục Phùng Ngôn
Cô thích ba em à?
Lục Phùng Ngôn
Cô tính làm mẹ kế của em á? Em không cho!
Cố Uy Trương
Em có biết mình đang nói gì không? *thở dài*
Cố Uy Trương
Đó là lịch sự trong giao tiếp, được chưa?
Cố Uy Trương
“Em ấy nói mẹ kế, không lẽ mẹ em ấy..”
Lục Phùng Ngôn
Em muốn ở lại!
Cố Uy Trương
Tôi nói không là không!
Lục Phùng Ngôn
Cô keo thế-
Cố Uy Trương
Cuối cùng cũng chịu về.. *xoa trán*
Thanh Dĩ Âm
Nó vẫn nhớ ngày hôm đó chứ gì?
Cố Uy Trương
Phùng Ngôn nói hai đứa mình đã ngủ cùng rồi!
Cố Uy Trương
Không lẽ nó là kiểu một đêm á?
Uy Trương rưng rưng, ôm chằm lấy Dĩ Âm
Thanh Dĩ Âm
Bình tĩnh! Cậu không thể dễ dãi mà nói ra được!
Thanh Dĩ Âm
Phải để Lục Phùng Ngôn tự thú, nói ra hết với cậu thì nó mới thật lòng!
Uy Trương vừa thức dậy liền thấy bên cạnh là người phụ nữ nào đó
Cố Uy Trương
*vội gôm đồ chạy đi*
Ra khỏi khách sạn, Uy Trương về chung cư
Gọi cháy máy cho Dĩ Âm, khiến bả phải phi ngựa qua
Cố Uy Trương
Híc..làm sao đây, Dĩ Âm..
Cố Uy Trương
Hình như..hic..tớ ngủ với phụ nữ rồi..
Cố Uy Trương
Mà..còn lại học sinh của mình..híc
Thanh Dĩ Âm
Ngoan ngoan, nó thật là học sinh của cậu?
Thanh Dĩ Âm
Chà..cô-trò à! *hưng phấn*
Thanh Dĩ Âm
Nghe nè, Uy Trương!
Thanh Dĩ Âm
Cậu phải tỏ ra không biết, không để tâm để con nhóc đó thú nhận với cậu!
Thanh Dĩ Âm
Thì mới chứng tỏ nó muốn chịu trách nhiệm!
Cố Uy Trương
Híc..cậu hong đi với em Vũ à.. *lau nước mắt
Thanh Dĩ Âm
Hừ..cái tên chết bầm đó thì biết gì chứ!
Cố Uy Trương
“Giận nhau kìa.”
Thanh Dĩ Âm
Ồ ồ, người tình của cậu gọi kìa!
Cố Uy Trương
Em ấy không phải người tình của mình!
Cố Uy Trương hơi đỏ mặt, lấy lại vẻ bình tĩnh mà bắt máy
Cố Uy Trương
📞 Có chuyện gì sao?
Lục Phùng Ngôn
📞 Cô Cố, sáng mai cho em đi nhờ nhé!
Lục Phùng Ngôn
📞 Em đập rồi!
Cố Uy Trương
📞 Thế đi bộ đi! 💢
Lục Phùng Ngôn
📞 Không muốn! Em muốn đi với cô, chứ giờ em có xe đâu!
Cố Uy Trương
📞 Nhờ người khác đi!
Lục Phùng Ngôn
📞 Em đâu có quen ai có xe nữa!
Lục Phùng Ngôn
📞 Khã Minh đi với bồ rồi!
Thanh Dĩ Âm
<— Bồ Khã Minh :]
Cố Uy Trương
📞 Tôi không biết!
Thanh Dĩ Âm
Ấy ấy, cậu phải đồng ý!
Thanh Dĩ Âm
Đồng ý đi, mau lên! *thúc giục*
Lục Phùng Ngôn
📞 A lô? Cô Cố?
Lục Phùng Ngôn
📞 Cô cho em đi chung không?
Cố Uy Trương
📞 Ừm..đồng ý!
Lục Phùng Ngôn
Cô đến sớm dữ!
Cố Uy Trương
Tất nhiên! Tôi là giáo viên mà!
Cố Uy Trương
Lên xe đi! *chỉ*
Lục Phùng Ngôn
*đứng nhìn*
Cố Uy Trương
Thôi khỏi! Lần này để tôi!
Lục Phùng Ngôn
Cô chắc không?
Cố Uy Trương
Em xuống mau!! 💢
Cố Uy Trương
Tôi không chở em nữa!!
Lục Phùng Ngôn
Sao giờ cô trách em?
Cố Uy Trương
Không phải tại em à?!
Cố Uy Trương
Tôi chạy xe mà tay em để ở đâu đó?!
Lục Phùng Ngôn
Thì phải ôm chứ, lỡ té thì sao?
Cố Uy Trương
Tôi không cấm em ôm, nhưng coi cách em ôm kìa!
Phùng Ngôn để tay ngang hông cô, tay lâu lâu cứ chạm rồi ấn nhẹ
Lục Phùng Ngôn
Bởi ban đầu em hỏi rồi còn gì? *đắc thắng*
Cố Uy Trương
Em thì hay rồi!
Lục Phùng Ngôn
Nè cô à, sắp trễ rồi! Đi thôi!
Cố Uy Trương
Tôi không đi nữa! Em đi mình đi!
Lục Phùng Ngôn
Cô chắc không?
Uy Trương hận không thể đấm Phùng Ngôn
Cố Uy Trương
*leo ra đằng sau*
Lục Phùng Ngôn
Hừm..*cười thầm*
Phùng Ngôn chở cô đến trường
Cố Uy Trương
Em tấp vào bãi đậu xe của giáo viên đi!
Cố Uy Trương
Để học sinh khác thấy không hay đâu!
Hà Minh Tuấn
Trương Trương?
Lục Phùng Ngôn
*nhíu mày* “Thằng già nào đây”
Cố Uy Trương
*vờ không quan tâm* Phùng Ngôn lên lớp thôi!
Uy Trương hơi đứng hình, dưng con nhóc này lại dạ thật á?
Hà Minh Tuấn
*giữ tay Uy Trương*
Hà Minh Tuấn
Trương Trương, nghe anh một chút!
Cố Uy Trương
*hất tay* Giữa tôi và anh còn gì để nói?
Cố Uy Trương
Đừng gọi tôi thân thiết vậy!
Hà Minh Tuấn
Anh không phủ nhận hôn ước gì đó với X !
Hà Minh Tuấn
Nhưng anh thật sự-
Lục Phùng Ngôn
*chắn trước Uy Trương*
Lục Phùng Ngôn
Ông điếc à?
Lục Phùng Ngôn
Cô ấy nói không còn gì?
Lục Phùng Ngôn
“Tôi bị nói không còn phải nghe đây” *nghiến răng*
Lục Phùng Ngôn
Người cũ không hẹn cũng đến! *Nhăn mặt*
Hà Minh Tuấn
Học sinh của em sao? *nhìn Uy Trương*
Cố Uy Trương
*lơ* Phùng Ngôn, lên lớp thôi!
Phùng Ngôn cố tình kéo dài âm cuối
Cố Uy Trương
*cảm thấy Phùng Ngôn bị gì đó thì phải*
Cố Uy Trương
*kéo tay Phùng Ngôn bỏ đi*
Phùng Ngôn không quên quay đầu, liếc một cái.
Hà Minh Tuấn
“Con nhỏ đó?”
Hà Minh Tuấn
Trương Trương! Tan giờ, anh đợi em!! *hén lớn*
Lục Phùng Ngôn
Thằng cha đó bệnh à? Rõ đã nói cô không thích gọi vậy mà? *nhíu mày*
Cố Uy Trương
*kéo đi nhanh hơn* Kệ anh ta!
Lục Phùng Ngôn
Người yêu cũ cô à?
Cố Uy Trương
*hơi khựng* Ừm!
Lục Phùng Ngôn
Còn lưu luyến thế à.. *lẩm bẩm*
Phùng Ngôn nói mà cái môi cứ chu chu
Cố Uy Trương
*bật cười* Em đúng là con nít!
Cố Uy Trương
Tôi không còn gì với anh ta nữa!
Lục Phùng Ngôn
Cô nói với em chi! *yên tâm*
Cố Uy Trương
Không biết nữa, tự dưng muốn nói thôi!
Cố Uy Trương
À đúng rồi, ra chơi gặp tôi!
Lục Phùng Ngôn
Em biết rồi!
Lục Phùng Ngôn
“Muốn chết luôn á, ngu gì trốn”
Lục Phùng Ngôn
*cười khà khà*
Cố Uy Trương
Em..nhìn như mấy tên biến thái!
Lục Phùng Ngôn
Cô à, cô còn chưa biết em biến thái như nào đâu! *cười nhếch*
Phùng Ngôn không đợi cô trả lời, lập tức đi vào lớp
Cố Uy Trương
Em!! *đỏ mặt*
HS: Bạn Lục, cậu thân với cô Cố ghê!
HS1: Có thể cho tôi xin số của cô ấy không?
Phùng Ngôn không trả lời, làm lơ tất cả
HS2: Thôi nào, chia sẻ chút đi mà!
Lục Phùng Ngôn
*trừng mắt* Biến!
Học sinh ở đó có vẻ nuốt khan, ậm ừ rồi đi mất
Lục Phùng Ngôn
Mấy thằng oắt con!
Lục Phùng Ngôn
“Làm sao biết được cô ấy thế nào”
Phùng Ngôn chống tay lên cằm, suy tư cả buổi
Thanh Dĩ Âm
“Con nhóc đó có nghe giảng không vậy?”
Thanh Dĩ Âm
Em Lục! Trả lời câu hỏi này cho tôi!
Thanh Dĩ Âm, 23 tuổi - Giáo viên dạy Anh.
Lục Phùng Ngôn
Ai đon nô! (I don’t know!)
Thanh Dĩ Âm
Chép phạt 40 lần nhé! *cười*
Kiểu này sao đủ thời gian học với cô Cố
Cơ mà Phùng Ngôn nghĩ đến việc học rồi cơ à
Vũ Khã Minh
Haha! Chết mày!
Thanh Dĩ Âm
Em Vũ cũng vậy, 30 lần!
Vũ Khã Minh
Cô Thanh, em..
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
xíu về ck bù cho
_cô Thanh said_
2024-07-14
0