[Bách Hợp] Cô Cố! Ngỡ Cô Dịu Dàng.
Chương 5: Em gái.
Vũ Khã Minh
Cô Thanh, em..
Vũ Khã Minh
Dạ hổng có gì.. *buồn hiu*
Dĩ Âm nghĩ bụng có hơi nghiêm khắc rồi
Thanh Dĩ Âm
Hạn nộp thì trong tuần này!
Thanh Dĩ Âm
Cả lớp nghỉ được rồi!
Lục Phùng Ngôn
Chép gì không biết!
Vũ Khã Minh
Nô!! Thanh lão sư..huhu *khóc ròng*
Lục Phùng Ngôn
Bộ cổ là người yêu mày thật à? *nhướn mày*
Vũ Khã Minh
Ủa?! Bộ giờ mày mới biết?
Vũ Khã Minh
Anh là đồ tồi! Người yêu tôi cũng không biết!
Lục Phùng Ngôn
“Đi gặp cô Cố” *đứng dậy*
Vũ Khã Minh
Ê ê! Chưa nói xong!
Vũ Khã Minh
Lại cắt ngang!
Vũ Khã Minh
Đợi đi! Tao sẽ khiến mày bị cắt ngang như tao!!
Cố Uy Trương
Ngồi xuống đó đi! *chỉ ghế*
Cố Uy Trương
Sao hả? *chăm chú soạn giáo án*
Lục Phùng Ngôn
Chiều em về nhà cô!
Cố Uy Trương
Em?! Em có biết mình nói gì không hả? *xoa trán*
Cố Uy Trương
Tôi là giáo viên!
Cố Uy Trương
Không phải của mình em!
Cố Uy Trương
Tôi phải đối đãi mọi người công bằng, không thể thiên vị!
Lục Phùng Ngôn
Thiên vị gì chứ?
Lục Phùng Ngôn
Trước sau gì cô cũng là của em thôi! *tỉnh bơ*
Uy Trương ho vài cái để che sự xấu hổ của mình
Lục Phùng Ngôn
Áa..cô tha em!
Cố Uy Trương
Giờ thì lấy sách ra, tôi giảng lại cho em!
Lục Phùng Ngôn
Em không có mang!
Cố Uy Trương
Hả? Tôi dặn rồi mà? *nhíu mày*
Lục Phùng Ngôn
Em có nhớ đâu!
Ngoài việc được lên phòng cô thì nhớ gì đâu
Cố Uy Trương
Em là người làm tôi tổn thọ nhiều nhất! *thở dài*
Lục Phùng Ngôn
Cô có người yêu chưa?
Lục Phùng Ngôn
Em mới biết cô có người yêu cũ thôi,
Lục Phùng Ngôn
Người yêu mới thì chưa!
Cố Uy Trương thầm mắng Phùng Ngôn
Cố Uy Trương
“Em lấy đời con gái của tôi rồi! Tôi làm sao dám kiếm người mới!”
Dĩ Âm nói nếu Phùng Ngôn thật sự nghiêm túc với cô
Thì lẽ ra Phùng Ngôn phải chủ động, chịu trách nhiệm chứ?
Lục Phùng Ngôn
Cô..sao cô buồn vậy? *hơi giật mình*
Cố Uy Trương
Hôm nay tới đây! Em về lớp đi!
Lục Phùng Ngôn
Đã học gì đâu?
Lục Phùng Ngôn
Cô giận em à?
Cố Uy Trương
Sao tôi phải giận em!
Lục Phùng Ngôn
Nhìn cô là biết rồi!
Cố Uy Trương
Em ra ngoài đi! *quay mặt đi*
Lục Phùng Ngôn
Em hỏi thật, cô giận sao?
Phùng Ngôn thầm tự chửi mình
Lục Phùng Ngôn
*không biết mình đã nói gì*
Lục Phùng Ngôn
Em xin lỗi..
Cố Uy Trương
Em có làm gì đâu mà xin lỗi!
Lục Phùng Ngôn
Em không biết thật..
Lục Phùng Ngôn
Nhưng lời xin lỗi của em là thật!
Lục Phùng Ngôn
Cô giận ở đâu thì nói, em sửa!
Lục Phùng Ngôn
Em thích cô á!
Cố Uy Trương
Hả.. *mặt thoáng đỏ*
Lục Phùng Ngôn
Em không biết cô có nhớ lần đầu mình gặp nhau hay không *xoa cằm*
Cố Uy Trương
“Như bà cụ non!”
Lục Phùng Ngôn
Nhưng nó không quan trọng!
Lục Phùng Ngôn
Quan trọng là em sẽ chứng minh!
Cố Uy Trương
*quay mặt đi*
Lục Phùng Ngôn
Cô Cố, không đủ cho cô sao? *chu mỏ*
Lục Phùng Ngôn
Em làm sao? *trông chờ*
Cố Uy Trương
Tôi không hẹn hò với trẻ vị thành niên!
Lục Phùng Ngôn
Cô chê em á?
Cố Uy Trương
Tôi có chê đâu? *đanh đá*
Cố Uy Trương
Tôi nói là không hẹn hò với trẻ vị thành niên!
Lục Phùng Ngôn
Thế cô đợi em, được không?
Uy Trương ngạc nhiên hoàn toàn trước đứa trẻ này
Cô cứ nghĩ Phùng Ngôn tính bốc đồng, không quan tâm mọi chuyện
Nhưng lại chân thành thấy ghê! Đúng gu rồi (`^ ´〃)
Cố Uy Trương
T-Tại sao tôi phải đợi!
Cố Uy Trương
Tôi đã chấp nhận đâu! *quay mặt đi*
Lục Phùng Ngôn
*dí sát mặt*
Lục Phùng Ngôn
Cô sẽ sớm thay đổi ý định thôi.
Lục Phùng Ngôn
Tạm biết, cô Cố~
Cố Uy Trương
*ôm mặt* Con nhóc đó..
Hà Minh Tuấn
Trương Trương! *vẫy tay*
Cố Uy Trương
“Phùng Ngôn em đâu rồi, ra đây lẹ với tôi koi!!”
Cố Uy Trương
Có chuyện gì sao? *mệt mõi*
Hà Minh Tuấn
Anh đã nói trước rồi mà? Anh sẽ đợi em!
Cố Uy Trương
Tôi không nghe! *đã nghe*
Hà Minh Tuấn
Đứng đây không tiện lắm mình-
Lục Phùng Ngôn
Cô Cố! *đi đến*
Cố Uy Trương
“Á đến rồi! Được cíu rồii!!”
Hà Minh Tuấn
Lại là em à? Học sinh?
Hà Minh Tuấn
Người lúc sáng gặp đấy!
Lục Phùng Ngôn
Ai thế nhỉ?
Lục Phùng Ngôn
Ngoài cô Cố chẳng ai lọt mặt tối hết!
Cố Uy Trương
Em nói năng đàng hoàng chút!
Cố Uy Trương
Người này lớn hơn em nhiều đó!
Lục Phùng Ngôn
Hời! Cô Cố, cô đói chưa?
Lục Phùng Ngôn
Đến giờ ăn trưa rồi còn gì!
Cố Uy Trương
Nhưng tôi chưa làm xong việc!
Lục Phùng Ngôn
Ăn xong rồi làm!
Lục Phùng Ngôn
Em đưa cô đi ăn!
Hà Minh Tuấn
Không cần đâu em học sinh!
Hà Minh Tuấn
Anh sẽ đưa Trương Trương đi!
Lục Phùng Ngôn
Ông lì thế nhỉ?
Lục Phùng Ngôn
Cô ấy nói không thích anh gọi thế còn gì?
Hà Minh Tuấn
*nhíu mày* Học sinh dạo này đều thế sao?
Hà Minh Tuấn
*nhìn Uy Tương*
Cố Uy Trương
Không phải chuyện của anh!
Cố Uy Trương
Phùng Ngôn! Đi ăn đi!
Cố Uy Trương
Sao em hôm nay ‘dạ’ với tôi vậy?
Cố Uy Trương
Có ý đồ gì không đó?
Lục Phùng Ngôn
Cô muốn vậy còn gì!
Lục Phùng Ngôn
Cô thích phụ nữ à? *hỏi thật*
Cố Uy Trương
Sao em hỏi quài vậy hả?
Lục Phùng Ngôn
Em muốn biết thiệt mà!
Cố Uy Trương
Tôi không biết!
Lục Phùng Ngôn
Từ đây đến lúc em đủ tuổi, cô sẽ không hẹn hò với ai chứ?
Phùng Ngôn nghiêm túc làm lạ
Cố Uy Trương
Tuỳ vào cảm xúc của tôi thôi!
Lục Phùng Ngôn
Hình như cô không thích em.
Lục Phùng Ngôn
Từ lần đầu gặp rồi!
Lục Phùng Ngôn
Không đúng, là lần ở lớp thôi!
Lục Phùng Ngôn
Với ai cô cũng cười hết.
Lục Phùng Ngôn
Có em là cô hung dữ à..
Cố Uy Trương
Em nói gì vậy..
Cố Uy Trương
Học sinh thì đều như nhau thôi!
Uy Trương làm lạ trước đứa nhóc này
Nó suy nghĩ nhiều vậy sao
Lục Phùng Ngôn
Cô cười với ba em còn gì!
Cố Uy Trương
Tôi đã nói rồi!
Cố Uy Trương
Tôi không có ý gì với ai hết!
Cố Uy Trương
“Nhưng với em thì có, chắc vậy”
Lục Phùng Ngôn
Em biết rồi. *bĩu môi*
Cố Uy Trương
Giờ tôi phải quay lại trường rồi!
Cố Uy Trương
Tôi đi cùng cô Thanh!
Lục Phùng Ngôn
*giữ tay lại*
Lục Phùng Ngôn
A..không! *giật mình thả tay ra*
Tự dưng Phùng Ngôn cảm thấy không nỡ
Lục Phùng Ngôn
Em gửi cô tiền pizza nè! *móc ví*
Cố Uy Trương
Tôi không thiếu!
Lục Phùng Ngôn
Ba em bảo trả cho cô.
Lục Phùng Ngôn
Cô mà không nhận thì em khỏi về nhà! *xạo*
Cố Uy Trương
Được rồi! *lấy*
Lục Phùng Ngôn
Khi nào cô dạy xong?
Lục Phùng Ngôn
Em đến rước cô!
Cố Uy Trương
Không cần đâu!
Cố Uy Trương
Em cũng đừng quan tâm tôi quá!
Cố Uy Trương
Học sinh với giáo viên-
Lục Phùng Ngôn
Em không muốn! *ôm eo cô*
Lục Phùng Ngôn
Giáo viên em cứ xem là nghề thôi!
Lục Phùng Ngôn
Còn cô thì vẫn là Cố Uy Trương, cô vẫn có được tình yêu mà.
Uy Trương chộ dạ, nuốt khan
Lục Phùng Ngôn
Cô không nói giờ thì em đợi vậy!
Cố Uy Trương
Tôi nói không càn mà!
Lục Phùng Ngôn
Trễ đó cô, cô đi đi!
Lục Phùng Ngôn
Hay muốn em chở?
Cố Uy Trương
Tôi đi xe rồi, em về bằng gì?
Lục Phùng Ngôn
Nếu cô thương em thì cho em đi ké cũng được á!
Cố Uy Trương
Em chỉ muốn tôi nói thế thôi! *quay mặt đi*
Lục Phùng Ngôn
Cô có thể nói câu khác mà, đau lòng quá!
“Trương Trương, nước nóng không có!”
Cố Uy Trương
Chị vào ngay!
Lục Phùng Ngôn
“Giọng con gái”
Lục Phùng Ngôn
Nhà cô có ai hả?
Lục Phùng Ngôn
Em gái mưa à?
Lục Phùng Ngôn
Chưa gì cô đưa nhân tình về rồi!
Cố Uy Trương
*nhéo* Ăn nói cho đàng hoàng!!
Cố Uyên
Trương Trương, em đói!
Cố Uy Trương
Đây là học sinh của chị!
Cố Uy Trương
Lục Phùng Ngôn!
Cố Uyên
Ra là chị Lục, người loay hoay trước cửa phòng riêng giáo viên!
*Phòng riêng giáo viên của Cố Uy Trương
Comments