[Bách Hợp] Cô Cố! Ngỡ Cô Dịu Dàng.
Chương 1: Cô Cố.
Ánh đèn, âm thanh ngập ngừng trên từng không gian
Đâu cũng là tiếng nói, âm điệu bên tai. Người người nườm nượp xung quanh rượu, sắc.
Phùng Ngôn ngước mắt nhìn xung quanh
Chỗ nào cũng là phụ nữ, mời rượu, hứa hẹn.
Lục Phùng Ngôn
Này, mày cố tình đưa tao vào đúng không?
Vũ Khã Minh
Cố tình gì ba! *Lia mắt*
Lục Phùng Ngôn
*Chẹp miệng*
Phùng Ngôn không thèm để ý nữa, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.
Nó chợt dừng lại trước người phụ nữ ngồi trên quầy bar.
Phùng Ngôn cảm giác có chút quen mắt, không nghĩ nhiều liền đứng dậy đi đến.
Lục Phùng Ngôn
Tôi ngồi đây được chứ?
Người phụ nữ này không thèm nhìn lên, có lẽ đã say rồi.
Mắt cô ấy lung lây, chợt nấc lên một tiếng rồi thở ra.
Lục Phùng Ngôn
“Say rồi à.”
Lục Phùng Ngôn
Tôi mời cô nhé? *Đưa ly rượu lại gần*
Cố Uy Trương
Đi ra kia chơi!
Phùng Ngôn như đông cứng, thở ra mấy cái rồi ngồi bên cạnh.
Lục Phùng Ngôn
Con nít cái đầu cô!
Bực quá cô đưa ly nước lên uống luôn.
Cố Uy Trương
Tôi không cãi với con nít!
Lục Phùng Ngôn
Con nít mà vào đây được à, quý cô?
Nói rồi cô nhìn từ trên xuống dưới.
Cô ấy quả thật là người trưởng thành, chiếc váy không quá hở hang, che đủ những gì cần che, nhưng lại ôm sát vào người, khiến cừa quyến rũ vừa kín đáo.
Lục Phùng Ngôn
Hừm.. *vuốt cằm*
Cố Uy Trương
Hừ, khát nước..
Lục Phùng Ngôn
Nè, cô tên gì?
Lục Phùng Ngôn
Thích. Nhìn cô quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi.
Cố Uy Trương
Tôi nổi tiếng lắm, hổng lẽ cưng là fan của tôi?
Phùng Ngôn cảm thấy bị thu hút bởi con người này, làm fan cũng không tệ.
Bỗng dưng cô ấy bật khóc thút thít.
Lục Phùng Ngôn
Này..này! Tôi đã làm gì đâu..
Cố Uy Trương
Hức..xảo trá..đó là của tôi mà..hic
Cô ấy ôm mặt, gục xuống bàn vừa khóc vừa uất ức.
Lục Phùng Ngôn
*Đỡ đầu cô ấy vào hẳn vai mình*
Lục Phùng Ngôn
Tạm thời cho cô mượn, gặp lại tôi đòi gấp đôi!
Lục Phùng Ngôn
“Thất tình à.”
Cố Uy Trương
Hic..của tôi mà..
Lục Phùng Ngôn
Biết rồi, ngủ đi.
Nói rồi không nghe tiếng gì nữa, Phùng Ngôn nhìn xuống.
Lục Phùng Ngôn
Này, dậy đi! Cô ngủ rồi sao về được?
Phùng Ngôn thở dài đành đỡ cô ấy dậy
Lục Phùng Ngôn
Ngáy nữa cơ!
Phùng Ngôn đưa cô đến khách sạn, đặt phòng cho cô ngủ
Cô gọi điện báo cho Khã Minh.
Vũ Khã Minh
📞 Eo, đừng nói mày tính một đêm đó nha?
Vũ Khã Minh
📞 Ai mà biết được mày!
Lục Phùng Ngôn
📞 Tao chỉ làm khi đối phương tự nguyện thôi nhé?
Vũ Khã Minh
Đang nói cái cúp ngang, thứ mặt đụt!
Lục Phùng Ngôn
Này, cô! Xích qua tôi nằm nữa.
Lục Phùng Ngôn
Này! Tôi trả tiền cơ mà?
Phùng Ngôn thở hắt, trực tiếp ngồi xuống giường
Mắt không chủ ý mà nhìn gương mặt của Uy Trương.
Không nói nữa, Phùng Ngôn nằm một bên, nhắm mắt ngủ luôn
Sáng sớm vừa mở mắt, Phùng Ngôn đưa tay rờ sang chỗ bên cạnh
Lục Phùng Ngôn
Đi sớm dữ..mới 6h hơn còn gì..
Nói rồi Phùng Ngôn nhắm mắt ngủ tiếp.
Điện thoại Phùng Ngôn reo inh ỏi
Vũ Khã Minh
📞 Chào em, anh nè!
Lục Phùng Ngôn
📞 Mày ngáo à? Mới sáng sớm!
Vũ Khã Minh
📞 Là sớm dữ chưa? 7h hơn rồi, có đi học không vậy bà?
Vũ Khã Minh
Má..nữa rồi đó!
Vũ Khã Minh
Tao thách đấu với mày luôn!
Vũ Khã Minh
Đợi đi! Bà đây sẽ có ngày cúp máy trước!
Lục Phùng Ngôn
Hôm nay ngày gì nhỉ? Đi học chi.
Nói vậy chứ cô cũng đến trường.
Ung dung đến mức, đến trễ ba mươi phút.
Cố Uy Trương
Tóm lại, đó là- đi trễ à?
Uy Trương đang đứng trên bục giảng, bị âm thanh kéo cửa làm cho phải quay sang nhìn.
Học sinh ngồi dưới ngơ người ra
Cố Uy Trương
Sao? Là cô gì ở đây? Em là học sinh mới à?
Lục Phùng Ngôn
Không biết nữa.
Lục Phùng Ngôn
Cô cũng đâu trả lời câu hỏi của tôi, sao tôi ph-
Vũ Khã Minh
Phùng Ngôn! Con khờ! Cô ấy là giáo viên!
Khã Minh không nhịn được nữa liền chạy đến lôi Phùng Ngôn về chỗ.
Cố Uy Trương
Phùng Ngôn à? Cái gì Phùng Ngôn?
Lục Phùng Ngôn
Hỏi chi? *hất mặt*
Có lẽ Phùng Ngôn vẫn còn giận việc cô không trả lời câu hỏi của bả, người ta muốn biết tên mà!
Cố Uy Trương
Để ghi sổ đầu bài! Tiện thể lên đây đi!
Lục Phùng Ngôn
*tự chỉ mình*
Phùng Ngôn có hơi nuốt khan, tiến lại bàn giáo viên.
Lục Phùng Ngôn
Thôi..hôm khác đi..
Phùng Ngôn vẫn chưa bỏ cuộc, mặc cho 0 điểm.
Cố Uy Trương
Em? *thở dài*
Cố Uy Trương
Về chỗ đi, và 0 điểm nhé!
Cố Uy Trương
Lớp trưởng? Chỉ cho bạn chỗ ngồi của mình nhé!
LT: Dạ! Bạn Lục, theo mình.
Lục Phùng Ngôn
Không! Cô dẫn tôi cơ!
Cố Uy Trương
Xưng hô cho đàng hoàng! Tôi là giáo viên của em!
Hôm qua cô ấy còn mít ướt cơ mà, sao nay hung dữ vậy?
Lục Phùng Ngôn
Vậy..cô dẫn em đi!
Suốt tiết học Phùng Ngôn cứ nhìn cô mãi
Lục Phùng Ngôn
“Đẹp thiệt..”
Phong thái của cô ta quả thật là rất dịu dàng xen lẫn nghiêm nghị.
Lục Phùng Ngôn
Khã Minh, quán bar hôm qua ở đâu, tên gì?
Lục Phùng Ngôn
Hỏi thì trả lời đi!
Lục Phùng Ngôn
Thật à?! *nói lớn*
Cố Uy Trương
Em nói chuyện riêng à?
Cố Uy Trương
*nhướn mày* Em nói chuyện với ai?
Lục Phùng Ngôn
Cô cho em biết tên đi!
Lục Phùng Ngôn
Có làm gì đâu..
Phùng Ngôn nhíu mày, bĩu môi.
Cô đứng đó hết 2 tiết. Giờ giải lao cũng đến.
Cố Uy Trương
Em đi được rồi!
Lục Phùng Ngôn
*quay mặt đi*
Cố Uy Trương
Gì đó? Giận vì bị phạt à? *phì cười*
Phùng Ngôn ngơ người, cô ta cũng biết cười
Nụ cười tự nhiên, khiến gương mặt rạng rỡ hơn nhiều.
Lục Phùng Ngôn
K..không phải chuyện của cô!
Uy Trương lại gần, ghé gần tai cô.
Cố Uy Trương
Tôi là Cố Uy Trương, em Lục.
Phùng Ngôn giật mình, mặt đỏ tía tai
Comments
PJ-Phu nhân của 2 đấng ChaeLi
tr oi ck êm
2024-07-14
0
Vương Nhất Bảo
avata tự hủy🙂
2024-01-08
0