Gọi thân mật như vậy còn bảo là không phải là mẹ của đứa trẻ nói dối cũng quá là không biết suy nghĩ .
Lần này Tần Hi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch quá là oan ức.
Bà cố nội như còn chưa nói đủ lại lên tiếng
- Tiểu cô nương à trông cháu xinh đẹp như vậy mà sao tâm địa lại xấu như vậy chứ.
- Nhìn cháu cả đứa bé có bốn phần giống nhau lại còn bảo không phải mẹ đứa trẻ cũng quá là lừa người đi .
- Cũng đừng có vì giận dỗi ba của đứa nhỏ mà giận cá chém thớt lại chút giận lên đứa nhỏ rất là không nên đâu .
- Đúng đó, đúng đó .
Cô suýt chút nữa bị mấy bà thím , cố nội nói cho tức chết không muốn đôi co với mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm thích đi bàn luận về cuộc sống của người khác để giết thời gian này nữa.
Không thì ngày mai xác định tất cả người ở khu chung cư này đều biết cô là một người mẹ rắn rết định bỏ rơi đứa con của mình mất cô còn muốn sống tiếp ở đây lâu dài đó .
Quả thật đúng là một ngày xui xẻo chắc cô hôm nay đi ra cửa bằng chân trái rồi toàn gặp một đống chuyện không đâu vào đâu .
Tần Hi trực tiếp dẫn tiểu An đi khỏi chỗ này để đi tìm người thân của cậu bé.
Nhưng đi tìm hết cả một vòng trong công viên cũng chẳng tìm thấy cha mẹ của cậu bé đâu.Đành ngồi nghỉ tạm tại một cái ghế đá
Tần Hi không mất kiên nhẫn mà hỏi cậu bé
- Tiểu An nhóc có còn nhớ nhà mình ở chỗ nào không?.
Cậu bé ngây ra một lúc suy nghĩ rồi trả lời, trong trí nhớ nhà của cậu là một nơi thật lớn rộng lại cũng có rất nhiều cây đi cũng thật xa vì mỗi lần đi học đi phải cũng thật lâu, thật lâu mới tới nha.
- Mẹ...mẹ con không biết , nhưng con nhớ là nhà mình là một nơi thật lớn.
Vừa nói cậu còn khua tay múa chân để miêu tả , trông lại càng đáng yêu.
Lại nghe cậu bé gọi cô là mẹ một lần nữa nội tâm của Tần Hi đã từ không thể tin sang biệt nữu và hiện giờ không gợn sóng quả đúng là cô thích nghi quá nhanh đi.
Tần Hi chỉ nghĩ nhà cậu bé là nhà có tiền thôi vậy mà hơn cả cô nghĩ nhiều tại sao một tiểu thiếu gia nhà giàu lại ở chỗ này ? lại còn chỉ chạy ra chỗ này của cô nữa khi biết bao nhiêu người ở công viên? lại còn gọi cô là mẹ nữa chứ đúng là quá là quỷ dị đi.
Giọng Tần Hi có chút run run hỏi tiểu An
- Này nhóc tại sao nhóc lại tới được chỗ này?
Tiểu An đang định nói là chú hệ thống nói nhưng ra khỏi miệng lại là
- Con đang đứng ở đó chờ chú tài xế quay lại thì có người bảo là ba đến đón rồi con đi theo chú đấy nhưng không thấy ba đâu .
- Rồi các chú ấy bị các chú cảnh sát bắt đi rồi con đi rồi lại đi và gặp mẹ .
Trong đầu cậu cũng hiện lên tiếng cảnh báo của chú hệ thống cậu suýt nữa thì quên cậu đã hứa với chú ý là sẽ giữ bí mật rồi tí nữa là cậu đã nói ra khỏi miệng rồi cảm ơn chú hệ thống ạ, không chỉ còn một xíu nữa thôi tiểu an trở thành đứa bé hư không giữ lời.
Nghe song Tần Hi có chút can lời thì ra cậu bé bị bắt cóc song thì đám bắt cóc đó hôm nay hành nghề cũng hôm nay quá đen đi được nửa đường bị cảnh sát bắt không biết thế nào mà cảnh sát lại không phát hiện ra cậu bé nên đã đi đến chỗ này của cô cũng là quá trùng hợp đi .
Vậy thì hảo đi cứ xem như cô cùng cậu bé có duyên đi .Còn hơn tin là trên thế giới này có quỷ tốt hơn nhiều vì Tần Hi cô sợ quỷ a.
- Vậy nhóc có biết là nhóc ở đâu không ?
Nhắc đến ba biểu tình của tiểu An có chút cô đơn hít hít cái mũi nói
- Ba ba rất bận luôn luôn ở công ty.
Câu cũng chẳng hiểu sao có lần cậu hỏi tiểu dương ,ba cậu ấy có bận việc không tiểu Dương cũng trả lời là có nhưng ba của bạn ấy cũng thường xuyên đón cậu ấy ôm cậu ấy để lên vai để cậu ấy cưỡi ngựa.Nhiều lần thấy như cậy cậu cũng rất hâm mộ chỉ mong có một ngày ba cậu không bận nữa mà tới đón cậu như ba của tiểu Dương.
Có một lần cậu cũng hỏi Lưu quản gia , thì ông bảo là ba của cậu bận đi làm để kiếm tiền mua quần áo đẹp đồ chơi cho cậu .
Rồi cậu bảo quần áo đẹp đồ chơi cậu có đủ rồi cậu không cần nữa trực tiếp khóc bỏ chạy về phòng.Từ đó cậu cũng không có mong chờ gì nữa vì ba ba sẽ không .
Trong lòng Tần Hi thầm nghĩ đúng là đứa trẻ đáng thương mẹ không có cha cũng không thương nha. Người này cũng vô trách nhiệm ghê con mất tích đến tầm này rồi vẫn chưa đi tìm kiếm chắc cậu bé cũng phải mất tích gần cả một ngày rồi đó .
Rồi đột nhiên tiếng ục ục từ bụng của ai đó vang lên tiểu An có chút xấu hổ chân tay có chút co quắt bất an nhìn chằm chằm Tần Hi sợ cô tỏ ghét bỏ cậu bỏ đi thì làm sao bây giờ cậu chỉ mới ở cùng mẹ có một chút thôi vẫn không muốn rời xa mẹ giọng tiểu An non nớt có chút khẩn trương
- Mẹ... mẹ con không có đói bụng đâu mẹ không cần không để ý đến tiểu An .
Thấy cậu bé như vậy Tần Hi thầm nghĩ đúng là một cậu bé đáng thương con nhà người ta khi đói thì khóc lại nên đòi đồ ăn còn cậu bé thì lại gộp lại sợ hãi bị vứt bỏ đứa bé này thiếu cảm giác không an toàn rất nặng đi.
Đằng nào làm người ta cũng gọi mình một tiếng mẹ thôi thì làm tròn bổn phận đi Tần Hi ở trong lòng tự thôi miên chính mình rồi cô trực tiếp dẫn tiểu An đến một quán ăn gần đó.
Thấy mẹ không ghét bỏ cậu mà còn lắm tay cậu đến quán ăn trong lòng cậu bé rất vui vẻ nghĩ có mẹ thật tốt quá tốt đi.
Chứng kiến hết cảnh mẹ con gặp nhau và suy nghĩ nội tâm của cậu bé hệ thống có chút thở dài Tiểu An là một cậu bé ngoan nhưng thật đáng thương nha
nó cũng muốn giúp cậu bé một tay nhưng vì sáng nay nó đã sử dụng hết năng lượng để giúp cậu bé tránh bọn bắt cóc rồi .
Nên nó chỉ có thể ngủ đông trong tiềm thức của cậu bé để khôi phục lại không thể giúp đỡ cho cậu bé cái gì nó cũng quá là vô dụng quá đi nhất định là nó phải thật nhanh thăng cấp thôi mới được.
Updated 47 Episodes
Comments