Chương 12

Cô thở dài một cái làm bộ biểu tình nghiêm túc nhìn cậu bé

- Nếu nhóc mà không ăn hết bát mì đó là tỷ không cho nhóc gọi tỷ là mẹ nữa .

Nghe thấy như vậy tiểu An nhanh chóng cầm đũa lên ăn như bị bỏ đói mấy ngày không bằng mấy chốc bát mì cũng thấy đáy ăn no cậu còn lén lút lấy cái tay múp míp thịt của mình xoa xoa .

Tần Hi nội tâm muốn gào thét

A con cái nhà ai mà đáng yêu như vậy chứ thật là muốn tới gần một cái hảo hảo ôm vào trong ngực ôm ôm xoa xoa vài cái mà .

Tần Hi cô cũng rất hy sinh chứ bộ thân là một hoa cúc đại khuê nữ tiểu mỹ nhân nhi đã bị người ta gọi là mẹ cũng rất ủy khuất đó có biết không phải làm gì đó để chữa lành tâm hồn nhỏ bé của cô có phải không .

Ngay sau đó Tần Hi lại duỗi cái ma chảo tội ác của mình tới mặt cậu bé mà nhéo nhéo xoa xoa cái tay còn lại cũng không có để yên mà duỗi đến cái bụng nhỏ nhẵn bóng của cậu bé mà xoa giúp cậu tiêu thực.

Trong lòng cô lại thở dài ra vài cái ,xúc cảm quá thoải mái mềm mềm lộn lộn lại còn rất đàn đồi giống như lần đầu tiên nhéo nhéo cậu bé a .Muốn bắt cóc cậu về nhà nuôi quá đi.

Để tránh cành mẹ đẻ cành con nhiều chuyện phiền phức xảy ra không đáng có . Tiếp theo đó Tần Hi đã trực tiếp dẫn tiểu An đến đồn cảnh sát để  bọn họ giúp tìm kiếm người nhà của cậu bé đằng nào sức của một người làm sao so được với sức của nhiều người .

Mà chắc tới bây giờ gia đình của cậu bé cũng đang lo lắng sốt ruột tìm kiếm.

Vào đứng trước đồn cảnh sát Tần Hi vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống trước mặt dặn dò cậu bé

- Tí nữa vào trong có các cảnh sát thúc thúc hỏi nhóc những chuyện đã xảy ra thì nhóc không cần phải sợ hãi gì cả mà hãy đúng sự thật kể nhũng gì nhóc biết là được.

- Có biết không!.

Tiểu An thấy mẹ nghiêm túc như vậy vẻ mặt tròn đô đô thịt của cậu bé cũng nghiêm túc lên trông giống hệt ông cụ non nghiêm trang nói

- Tiểu An đã biết , con sẽ ngoan làm theo những gì mẹ nói .

Lại một lần nữa bị người ta gọi là mẹ , bây giờ Tần Hi cô cũng đã đối diện được mà mặt không đổi sắc.Đằng nào cũng chỉ gặp nhau nốt tối nay cô lại còn đi so đo với một đứa bé ,

- Tốt .

Tần Hi trực tiếp dẫn tiểu An vào trong thấy tiểu cô nương xinh đẹp dẫn một cậu bé đáng yêu vào trong đồn công an không khí có chút yên tĩnh thì láo nhiệt hơn hắn .

Có một cảnh sát thúc thúc vẻ mặt hiền lành tiến đến chỗ Tần Hi và tiểu An , giọng đầy từ ái nhưng đang nói với tiểu bối hỏi ,

- Tiểu cô nương hai mẹ con cháu đến đây có chuyện gì sao ?

Nghe thấy cảnh sát thúc thúc hỏi như vậy biểu tình của Tần Hi suýt nữa thì lứt ra mà không giữ được bình tĩnh , một lần bị nhận lầm là mẹ một con thì thôi đi, lần này là lần thứ hai , thứ ba rồi thì cô có trông giống mẹ một con thế sao?

Hu… hu Tần Hi cô thật là khổ bao nhiêu công cô dưỡng mỹ dung nhan của cô đó ,bây giờ cô mới có hai mươi bốn tuổi thôi chứ.

Trong lòng thì đang than khóc nhưng vẻ ngoài cô vẫn mỉm cười thật thục nữ mà giải thích

- Cậu bé không phải là con của cháu.

- Chiều tối nay cháu đang ngồi ở công viên tự nhiên cậu bé từ đâu chạy tới rồi gọi cháu là mẹ .

Cô chưa nói dứt câu thì cây nấm nhỏ đứng bên cạnh Tần Hi đã bán đứng cô mà kêu

- Mẹ ơi !.

- Tiểu An không phải là con của cháu thật mà lên cháu đến đây để cảnh sát giúp cháu tìm người nhà cho cậu bé .

Thấy mẹ lại định chối bỏ mình cậu bé , nức nở lên

- Tiểu... An hứa sẽ thật ngoan nha , mẹ.... đừng có bỏ tiểu An.

Lại là cái ánh mắt mắt đồng tình , tiếc hận quen thuộc này , trong lòng Tần Hi muốn gầm thét "CMN" lại là cái chiêu này .Tần Hi cô bây giờ thua với cái chiêu này đó nha nha nhóc con.

Sau một hồi miệng khô lưỡi khô giả thích Tần Hi đưa ra thân phận chứng chứng minh hiện tại còn độc thân không phải là mẹ của bé  mà tự nhiên cậu bé đến chỗ cô gọi cô là mẹ .Thì cảnh sát thúc thúc vẫn vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại cô một lần nữa

- Thật vậy chăng ?

Tần Hi tâm tình lúc này quả thật muốn xốc bàn, đi về không giải thích gì nữa .

- Sự thật là vậy nha.

Còn bên kia sau khi tiểu An khóc lên có một cảnh sát a di tuổi trung niên vẻ mặt hiền từ một bộ rất có kinh nghiệm trong dỗ trẻ con đến tới bên cạnh cậu bé mà dỗ dành.

- Tiểu An nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan có phải không nào?.

Cậu bé vẫn còn khóc thút thít nói

- Đúng ... đúng vậy ,tiểu An là.... một đứa bé ngoan .

- Đứa bé ngoan thì phải làm sao nào nha ? Tất nhiên là không được khóc nhè nè .

- Khóc nhè là sấu , là mẹ của cháu không thích những đứa nhỏ sấu nha .

Nghe thấy như vậy cậu bé không còn khóc nữa mà chỉ sụt xịt , nghe thấy mẹ không thích cậu bé liên nhìn qua Tần Hi

Thấy cô vẻ mặt đỏ bừng tức giận vì mình giả thích không ai tin vân chưa thu lại  mà cậu bé lại nghĩ lầm là cô tức giận vì cậu khóc nhè không phải đứa trẻ ngoan .Triều Tần Hi vẫn còn giọng mũi nói

- Mẹ không cần giận , tiểu An sẽ không khóc nữa , tiểu An sẽ là đứa bé ngoan.

Tần Hi

- ???.

Thấy cậu bé ngừng khóc  a di lại tiếp tục hỏi cậu bé

- Tiểu tỷ kia là mẹ của cháu ?.

- Đúng Vậy.

Mọi người lại một lần nữa nhìn về phía Tần Hi .

- Cháu có biết tên của tỷ tỷ đó không ?.

Cậu bé lắc đầu, a di lại tiếp tục hỏi

- Tại sao cháu lại gọi tỷ tỷ đó là mẹ?.

- Vì mẹ là mẹ của tiểu An mà.

-  Vậy thì Cha của cháu đâu ?.

- Ở công ty đi làm , mua quần áo đẹp , đồ chơi cho tiểu An.

- Tiểu An có biết cha của cháu tên là gì không ?

Diệp ..... Suy nghĩ mãi không ra cậu bé lắc đầu .

- Tại sao cháu lại đi được đến chỗ của mẹ được ?

- Cháu đang chờ chú tài xế đến thì bị người xấu bắt đi, rồi cháu lại được thả ra và đi đến chỗ mẹ .

Nghe đến đây mọi người mới nhận thấy lời của Tần Hi nới là sự thật mới nhìn về phía cô với ánh mắt đồng tình.Hóa ra là cậu bé bị bắt cóc cũng rất làm may mắn rồi không biết cách nào có thể chạy thoát rồi đi đến chỗ tiểu cô nương đó rồi gọi người ta là mẹ.

- Cháu có biết nhà của cháu ở đâu không?

Cậu bé lắc đầu

- Cháu có nhớ số điện thoại của ba , mẹ hay người thân của cháu không?.

- Có tiểu An có nhớ ,ở lớp cô giáo có dạy bọn cháu phải nhớ số điện thoại của người thân lên cháu nhớ được số điện thoại của ba , lúc đó cô Hoa Hoa còn cho cháu một ngôi sao nhỏ cơ .

Nói song cậu bé lại nhìn về phía Tần Hi vẻ mặt bé thật giỏi mẹ khen bé đi .Tần Hi trong lòng vui mừng không thôi ,cuối cùng cũng có thể kết thúc nhanh lên cô muốn về nhà nha hu… hu hôm nay thật là mệt .

Lên cô rất sảng khoái lên tiếng khen cậu bé ,

- Tiểu An thật giỏi !

Lấy tay gõ vào đầu mình hai hạ sao cô lại ngốc đến như vậy chứ sao không nghĩ đến hỏi cậu bé về số điện thoại của người nhà chứ mất thời gian dây dưa dây cà ở đây giải thích mỏi mồm cũng chẳng ai tin. Về chắc cô phải mua thêm thực phẩm chức năng để tăng cường trí lực mới được .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play