Diệp Uyên đang đứng nhìn tiểu An , xem cậu lại định giở cái trò gì thì thấy Tần Hi người đứng bên cạnh hắn nãy giờ không có nói gì có chút không đúng lắm người cô lúng lay như muốn ngã xuống .
Hắn trực tiếp duỗi cánh tay rắn chắc hữu lực của mình ra chế trụ lấy Tần Hi bả vai giữ cho cô không bị quang ngã ngữ khí có chút không tốt hỏi
- Tần Hi cô bị làm sao vậy ?
Tiểu An trứng kiến một màn này sợ hãi trực tiếp khóc không thành tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tần Hi.
Thấy Tần Hi vẫn không có phản ứng gì , mày kiếm của hắn nhíu chặt khí lạnh trên người hắn tỏa ra bốn phía đang biểu thị hiện tại hắn đang là ra ta không vui được chứ
Tuy hắn và Tần Hi hiện tại không có bất cứ quan hệ gì nhưng vẫn còn tiểu An ở hắn không thể cứ thế mà không quan tâm mà mặc kệ người ta mà ném ở đây được tự tạo cho mình một lý do coi như rất chính đáng Diệp Uyên trực tiếp bế ngang Tần Hi theo kiểu bế công chúa đặt lên xe của mình .
Rồi lại phân phó tiểu trợ lý của mình đưa tiểu An về nhà mà chính mình đưa Tần Hi đến bệnh viện.
Còn bên này khi thấy ba ba của mình đã đưa mẹ đi rồi cậu bé vẫn chưa nghín khóc mà hỏi chú trợ lí ở bên cạnh
- Chú ...chú Lâm... mẹ cháu có bị làm sao ...không ?
- Chỉ... cần tiểu... An không khóc thì mẹ sẽ không sao có đúng không .... chú Lâm ?
Thấy cậu bé có chút đáng thương Lâm trợ lí nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi còn vương ở trên mặt của cậu bé và nhỏ giọng giải thích
- Mẹ của cháu sẽ không có sao hết , cháu không cần phải lo lắng .
- Để chú nói cho tiểu tiểu An biết một bí mật nha người lớn sẽ không bao giờ nói cho tiểu hài tử biết nhưng vì tiểu An là một đứa trẻ ngoan lên chú chỉ sẽ nói cho cháu biết thôi nha .
- Nên cháu phải giữ bí mật đó .
Thấy Lâm trợ lý có chút thần thần bí bí , tiểu An đang hơi khụt khịt cái mũi nhỏ đỏ bừng và gật cái đầu nhỏ của mình trông rất giống cái tiểu ngốc manh ,đáng yêu
- Cháu có biết vì sao mẹ của cháu lại ngất xỉu như vậy không?
Cậu bé lại nghe thấy mẹ của mình chuẩn bị sắp khóc thì Lâm trợ lý nói
- Bí mật này cũng có liên quan đến mẹ của cháu .
- Cháu có biết không mỗi khi một người lớn có một đứa nhỏ hay là sinh một đứa nhỏ ra đều sẽ bị gặp phải là tình trạng như mẹ của cháu .
- Sẽ có khi mẹ của cháu sẽ gặp tình trạng là tự nhiên buồn ngủ và mà không kiềm được như vậy.
- Nên có khi đôi khi người lớn thường hay bị ngủ như vậy.
Tiểu An cái hiểu cái không gật gật cái đầu của mình
- Chú Lâm có từng bị như vậy chưa?
- Có chứ .
Đúng là chưa từng thấy vì lừa dối một đứa nhỏ hắn lại đi nguyền rủa chính bản thân mình như vậy cũng hắn cũng quá là ngốc đi.
- Cho nên từ nay về sau cháu phải đối xử thật tốt với người nhà của cháu có biết không.
Tiểu An vẻ mặt nghiêm túc nói
- Từ nay về sau cháu sẽ đối xử thật thật tốt với mẹ lớn lên kiếm được thật là nhiều tiền đều đưa hết cho mẹ.
Lâm trợ lý có chút cạn lời không biết nói gì hơn nữa thì theo lời ông chủ đưa cậu bé về nhà.
Trên đường đi cậu bé vẫn không yên tâm mà hỏi hệ thống
- Chú hệ thống mẹ của tiểu An tại sao lại buồn ngủ như vậy thì có sao không?
Thấy cậu bé hỏi chuyện hệ thống giọng máy móc có chút chột giạ mà đáp lại
- Mẹ của nhóc không sao cả không tin ngày mai cháu bảo chú Lâm dẫn cháu đi xem mẹ .
- Ta hiện tại hết năng lượng phải ngủ đông tạm biệt tiểu An nha .
- Chú hệ thống cũng lại đi ngủ vậy thì tiểu An chúc chú ngủ ngon .
Hệ thống ở trong không trung bay qua bay lại thấy cậu bé cũng không khóc nữa thì thở ra một hơi kỳ thật vừa nãy là nó ở làm sự tình .Thấy hai người định tách nhau ra thì hệ thống nó tự đo lường được và được cảnh báo nguy cơ vai ác hắc hóa trong tương lai là 90%.
Khiến hệ thống nó sợ hết hồn tìm hiểu ra thì mới biết được nguyên nhân là mẹ của cậu bé vẫn chưa biết về sự tồn tại của cậu bé cùng với tính cách của ba ba của cậu bé bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện nên cũng không có nói với mẹ của cậu bé về sự tồn tại của tiểu An.
Nên dù có hệ thống thì tuổi thơ của cậu cũng không quá được tốt lắm mà thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ dẫn đến tính cách vặn vẹo tương lai cậu bé cũng đi lên con đường hủy diệt thế giới.
- A ..nó cũng nhọc tâm lắm chứ !.
Lên trong tình thế nguy cấp nó đã nói với cậu bé là
- Tiểu An nếu bây giờ cháu mà đi với ba ba là sẽ không bao giờ gặp được mẹ nữa.
- Mẹ cháu cũng sẽ không cần cháu nữa ...v..v..
Tâm nó cũng rất là tội lỗi có biết không kiến cậu bé khóc lóc như vậy đồng thời chỉ cần cậu bé gọi Diệp Uyên là ba ba thì nó sẽ sử dụng được quyền hạn của nó giúp Tần Hi khôi phục được kí ức .
Nó cũng quá là nhọc tâm đi đến lỗi hiện giờ lại hết sạch năng lượng rồi ,phải đi ngủ đông tiếp còn đâu thì phải để cậu bé tự phát huy rồi .
Quay trở lại bên kia với Tần Hi mở mắt ra đập vào trong mắt cô là trần nhà trắng toát của bệnh viện cùng với mùi hơi gay mũi mùi của thuốc sát trùng .
Bây giờ trong đầu Tần Hi là một mảnh rối như tơ vò nhiều đoạn ký ức cô chưa từng thấy bây loạn trong não khiến cô đau đầu như búa bổ vậy .
Thì ngoài cửa truyền tới cuộc nói chuyện của hai người
- Bác sĩ hiện tại tình trạng của người nằm bên trong thế nào ?
Hình như giọng nói của tên Diệp Uyên kia thì phải cũng may với tính cách của hắn không trực tiếp vứt cô ở trên đường rồi đi là may rồi lại còn có hảo tâm đưa cô vào trong bệnh viện chắc mặt trời hôm nay mọc hướng tây, không phải hắn lại âm mưu chuyện gì quỷ kế gì chứ Tần Hi cô nhất định phải thật cảnh giác.
Theo như định luật của tiểu thuyết cô đã mất mấy năm đọc ở nước ngoài rút ra kinh nhiệm là tự nhiên tên nam phụ lại đối xử tốt với nữ phụ ác độc mà không phải là nữ chính thì nhất định là đang cất giấu một âm mưu nào đó định kiến cho nữ phụ ác độc cô thân bại danh liệt hay vào tù là cái chắc .
Thế thì Tần Hi cô phải làm sao đây không nghĩ ra được thì cứ đợi địch công đến đâu ta đánh đến đó thôi chứ biết thế nào .
Updated 47 Episodes
Comments