Sau thời gian lười biếng thì cuối cùng cũng tới ngày nhập học. Nhưng Hạ Hy lại chẳng thấy phấn khích chút nào, cô không thích học.
Trái ngược với Hạ Chính thì cô lại không thích học là bao, tuy vậy nhưng vẫn có thể nói do cô trời sinh thông minh dù không thích học đi nữa nhưng lại tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
Ngày đầu nhập học cô được mẹ đưa tới trường làm thủ tục nhập học không khỏi có chút hiếu kì nhìn môi trường mới mình sẽ gắn bó năm năm học tới đây.
Lúc này cô mới chú ý tới cậu bé gầy gò kia ngồi nghiêm chỉnh trên ghế đôi mắt đen láy. Vì là hàng xóm nên sáng nay khi đưa cô đi nhập học mẹ cô còn không quên qua chào hỏi hàng xóm mới đi cùng.
Giang Trắc rất ngoan tự mình đi mà không cần Lưu Hoa bế trên tay, chỉ nắm lấy tay bà mà đi. Còn cô thì dĩ nhiên là được Đinh Tuế bế đi, Hạ Chính đi bên cạnh gương mặt lúc nào cũng như cả thế giới nợ cậu cũng không bằng.
Người anh trai âm trầm khó đoán lạnh nhạt này của cô cũng đã quen với việc cô đu trên người Đinh Tuế như vậy cũng không thèm để ý tới. Chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình, cô ôm chặt lấy Đinh Tuế nhắm tịt mắt.
Đáng sợ quá đi!
Cái tên này có phải hay không chính là tên ĐẠI MA VƯƠNG sống thế hay không biết?
Hạ Chính trong mắt Hạ Hy không phải mặt lạnh thì cũng là vẻ mặt như ĐẠI LA SÁT âm trầm như muốn tế người tới nơi.
Hạ Hy cũng không dám quay đầu sang nhìn Hạ Chính nữa, đôi mắt khẽ lướt đến chỗ Giang Trắc gầy gò bên tai còn có máy trợ thính.
Cô có chút không thích cậu lắm nhất là bộ dáng ngoan ngoan ngoãn ngoãn ấy khiến cho người khác không thể không thích được nhưng cô là chính là bị điệu bộ này làm cho không vừa mắt đi.
Sao lại có thể ngoan ngoãn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như vậy được chứ!
Chính cô cũng không biết được chính bộ dáng này của Giang Trắc sau này lại làm cô giằng xé tâm can xuất tám năm.
Cô ghét bỏ quay ngắt đi vùi vào hõm cổ Đinh Tuế ngửi mùi hương quen thuộc thiếp đi cho tới khi mẹ cô làm xong các thủ tục nhập học cô vẫn ngủ rất an lành cho đến khi mẹ cô đặt cô xuống giường thì lúc này cô mới chớp mi mắt lấy tay dụi dụi mắt chớp chớp nhìn Đinh Tuế.
Đinh Tuế nhìn khuôn mặt mè nheo của cô có chút giống mèo nhỏ cười nói "Không ngủ nữa?" Cô biết là bà đang bắt bẻ mình môi hơi vểnh lên cúi gầm mặt hờn dỗi.
Đinh Tuế thấy vậy thì cười phá lên: Sao lại đáng yêu vậy nè!
Con gái của cô đúng là thừa hưởng gen từ cô rất tốt a.
Hờn dỗi cũng đáng yêu quá rồi ^^
Đinh Tuế cười khúc khích bế cô lên véo má cưng chiều đưa cô tới phòng tắm "Được rồi không mè nheo nữa mẹ đưa con đi tắm." Vào tới phòng tắm vẫn nghe tiếng cười khúc khích của Đinh Tuế làm cho Hạ Hy đỏ ửng mặt lên.
____
Giang Trắc ngồi bên cửa sổ thoáng qua nhìn thấy cô bé bụ bẫm ngủ gật trên người mẹ sáng nay đang cười khúc khích cùng chú chó husky, nụ cười như tô thêm nét cho gương mặt cho chút bụ bẫm kia nhưng lại rất thanh thoát nét nào ra nét nấy còn có má lúm lại tô thêm nét cho má bánh bao kia.
Môi cậu khẽ mấp máy: "Bé bụ bẫm sao?" Lưu Hoa đi tới thấy con trai cứ nhìn ra hướng cửa sổ thì cũng ngước mắt nhìn theo giọng điệu có chút trêu chọc nói:
"Con trai nhìn gì đó?"
Updated 32 Episodes
Comments