Hạ Chính nhìn sang Giang Trắc hắng giọng nói: "Nhóc, tự đứng dậy được không?" Giang Trắc gật đầu tự đứng dậy phủi đi vết bẩn trên áo.
Hạ Hy rón rén định đào tẩu chạy thoát thì đằng sau có cơn gió lạnh thổi qua làm cho cô nổi hết da gà "HẠ.HY".
Hạ Hy quay lại cười hì hì "Anh! Haha!".
____
"Hạ Hy em cũng giỏi quá nhỉ?" Hạ Hy nấp sau lưng Đinh Tuế chột dạ bĩu môi không nói, chỉ liếc nhìn Hạ Chính làm mặt quỷ xong rồi lại nấp ra sau lưng Đinh Tuế.
"Được rồi! Được rồi! Con đường nói em con nữa." Đinh Tuế thở dài nhìn hai đứa con của mình không biết nói gì "Hy Hy cũng là muốn giúp A Trắc thôi con đừng mắng em nó nữa."
Hạ Chính nói nhỏ "Con làm gì dám mắng nó chứ!" Nếu mắng nó thật con còn được ngồi ở đây sao?
"Haiz, được rồi! Không nói nữa hai đứa mau đi lên phòng đi." Thật hết nói nổi hai đứa này mà!
Cả ngày Hạ Chính không bắt bẻ Hạ Hy thì Hạ Hy cũng bắt bẻ Hạ Chính. Tuy rằng Hạ Hy có chút sợ người anh này nhưng chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ không để sót mà bắt bẻ Hạ Chính.
____
Hạ Hy nhìn trái nhìn phải không có ai mới yên tâm ngồi vào bàn học lôi cặp sách ra lấy từ trong cặp sách đồ ăn vặt mà cô đã lén mua hôm nay. Mẹ cô không cho cô ăn vặt vì sâu răng nhưng cô nào ngoan ngoãn nghe lời như vậy.
Trước mặt Đinh Tuế cô hứa nghe lời răm rắp nhưng khi tới trường thì lén mua nhiều đồ ăn vặt đem về.
Khó khăn lắm mới qua được mắt Đinh Tuế nhưng lần nào cũng bị Hạ Chính bắt gặp đi tố cáo cô. Cô chỉ đành ngoan ngoãn giao ra vật chứng, nhưng lần này cô đã cẩn thật quan sát kĩ không có sai sót mới dám lấy ra.
Cô nhìn vào bịch bánh trên tay mà cảm động không thôi. Cuối cùng cũng được ăn lại hương vị yêu thích rồi a.
Lúc cô nghĩ mình sắp được ăn món yêu thích sau bao ngày qua thì Đinh Tuế đi vào. Cô sững người lại nhìn Đinh Tuế rồi lại nhìn bịch bánh trên tay nhất thời không phản ứng.
Đinh Tuế nghiêng đầu giao tiếp bằng mắt với cô: Hửm?
Hạ Hy chết lặng tại chỗ.
Lần này coi như xong rồi! Bà nhất định sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của cô cho mà xem ㅜㅅㅜ
"Cái răng con rụng mấy cái vẫn chưa đủ đúng không?" Hạ Hy cúi gằm mặt không dám nói tự giác giao nộp vật chứng ra mà trong lòng đau nhói không thôi.
"Còn nữa không?" Cô lắc đầu đưa cái cặp không ra rồi ngoan ngoãn nghe bà nói triết lý tới một giờ hơn mới buông tha cho màng nhĩ của cô.
____
Qua khung cửa khổ bên kia lần lượt tất cả đã được Giang Trắc thu vào mắt, tuy không thể nghe thấy nhưng qua ngôn ngữ hình thể cậu cũng biết cô nhóc kia lại bị tịch thu đồ ăn rồi.
Trong tuần không đếm kể số lần cô bị tịch thu như thế này.
Cậu không thích đồ ngọt mỗi lần các bạn nữ trong lớp tặng đồ ngọt đều đưa hết cho cô. Cô cũng không khách sáo mà nhận lấy, mỗi lần như vậy cậu đều đưa số đồ ăn vặt các bạn nữ tặng đưa cho cô.
Ngoài mặt cô tỏ ra không thích "Tôi là thùng rác của cậu sao!" Nhưng ánh mắt lại dính lên số đồ ăn vặt kia.
Giang Trắc không nhìn số đồ ăn vặt trên bàn chuyên tâm làm bài tập không để ý nói "Không thích thì cậu vứt đi cũng được." Giọng nói bình thản khiến cô dựng hết lên vội lấy tay vơ vét số đồ ăn vào cặp.
Không ăn thì thôi cô ăn vứt cái gì mà vứt chứ!
Updated 32 Episodes
Comments