[Kỳ Hâm] "Nuôi Bảo Bối Ngốc Từ Nhỏ"
Chap 10
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức.../thút thít trong lòng anh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/ngồi xuống ghế gần đó - để cậu ngồi trên đùi mình rồi ôm lấy dỗ dành/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nín, không khóc nữa
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức...Đinh nhi đau.../úp mặt vào áo anh nức nở/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Biết là đau rồi, bây giờ khóc có giải quyết được gì không mà khóc hoài.
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Nhưng...đau.../mếu máo/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Rồi biết rồi, nín khóc sẽ không đau nữa
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hức...thật không ạ..
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nín/Vậy..Đinh nhi không khóc nữa..
Mã Gia Kỳ [Anh]
/xoa nhẹ má cậu/*in hằn cả 5 ngón tay, chắc là đau lắm*
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Anh hai...Đinh nhi vẫn thấy đau../mếu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nín! Khóc tiếng nữa tôi liền quăn cậu vào rừng!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/cậu bị dọa cho sợ nên mím chặt môi không dám hó hé gì/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Thế có phải ngoan hơn không?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/hai mắt đỏ hoe nhìn vô cùng đáng thương/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Haizz..tôi chịu cậu thật đấy, nín đi thương thương/vuốt vuốt lưng cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/được anh vuốt lưng vô cùng dễ chịu, cứ thế mà dựa vào lòng anh mà thiếp đi/
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Đinh nhi!!/chạy lại/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Mẹ! Nhỏ tiếng thôi!
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Ủa, thằng bé ngủ rồi hả?
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Chời ơi tội nghiệp con tôi, bị người ta đánh đến nỗi này, nhìn mà xót quá
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nếu thay vào con mẹ có xót không?/nhìn bà/
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Hông/thản nhiên nói/
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Đừng nói nhảm nữa mau đưa Đinh nhi về nhà đi!
Mã Gia Kỳ [Anh]
.../chẳng nói gì mà bế cậu đi/
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Để em kể anh nghe, cái bà già đó dám đánh Đinh nhi của em
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Cái gì? Vậy thằng bé có sao không?
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Có chứ, một bên má bị bà già đó đánh đến đỏ ửng lên, còn in hằn 5 dấu tay nữa chứ anh xem có tức không?
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Quả thật là...
Mã Gia Kỳ [Anh]
/lướt qua cả hai - bế cậu về phòng/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/để cậu nằm xuống giường/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/đi ra mở cửa/Quản gia?
Bác Quản Gia
/cúi đầu/Chào cậu chủ
Mã Gia Kỳ [Anh]
Có chuyện gì sao?
Bác Quản Gia
Tôi có thể mạo muội xin phép nói chuyện với cậu chủ chút được không?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Được, ra ngoài đi rồi nói
Mã Gia Kỳ [Anh]
Có chuyện gì sao?
Bác Quản Gia
Cậu chủ, cậu có để tâm đến những lời mà ông bà chủ nói không?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Là chuyện này sao?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Tôi không quan tâm lắm, từ nhỏ đã như vậy rồi mà, họ thích gì cứ để họ làm tôi không để tâm đâu
Bác Quản Gia
Vậy cậu chủ, cậu không thấy buồn sao? Dù sao thì...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Quản gia, không phải ông không hiểu, ông làm ở nhà tôi cũng được 7-8 năm rồi, cũng phải hiểu rõ mọi chuyện chứ?
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ông cũng biết, mẹ tôi là người thích nói gì thì nói đó, thẳng thắn, cương trực cũng không tránh được việc có nhiều lần nói hơi quá lời
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nhưng tôi biết bà ấy không có gì ác ý, bà ấy là mẹ tôi, tôi hiểu bà ấy
Mã Gia Kỳ [Anh]
Quản gia ông đừng lo, tôi tự biết mẹ tôi nói cái gì là thật, cái gì là giỡn nên không cần ông quan tâm đâu, bây giờ có thêm cậu ta không tránh khỏi việc mẹ tôi thiên vị với cậu ta
Mã Gia Kỳ [Anh]
Chỉ cần là chuyện mẹ thích, mẹ cảm thấy vui là được, tôi không để tâm
Mã Gia Kỳ [Anh]
Thôi, ông đi làm việc đi, tôi còn có việc
Bác Quản Gia
Vâng/cúi đầu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ừm/khẽ cúi đầu chào - quay người rời đi/
Bác Quản Gia
/nhìn bóng lưng anh khuất dần liền thở dài/Ông bà chủ sơ ý quá, khiến cậu chủ chịu ấm ức không ít lần rồi
Bác Quản Gia
Vậy nên mới khiến cậu chủ mạnh mẽ đến mức này...haizz
Quả thật là như vậy, anh từ nhỏ dù có ba mẹ nhưng ba mẹ anh lại hay đi công tác, đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau mà bỏ anh ở nhà một mình
Từ nhỏ đã tự lập, nếu có bác quản gia thì không nói, nhưng có những lúc bác quản gia xin về quê thì chẳng còn ai cả, cả người hầu cũng xin nghỉ phép
Một mình ở trong một ngôi nhà to lớn, không tránh khỏi việc cảm thấy tủi thân, ấm ức nhưng dù có vậy anh cũng không nói ra
Nếu là lúc trước khi ông còn sống anh sẽ được đưa về nhà nội chơi khi ba mẹ vắng nhà nhưng bây giờ thì không còn nữa, một phần là vì không muốn, chín phần còn lại là vì sợ. Sợ làm phiền! Anh cũng hiểu chuyện quá rồi.
Mã Gia Kỳ [Anh]
/mở cửa bước vào - nhìn cậu/Đinh Trình Hâm, cậu may mắn hơn tôi rồi
Mã Gia Kỳ [Anh]
Dù không biết quá khứ cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng hiện tại và trong tương lai cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn tôi
Mã Gia Kỳ [Anh]
/tiến về phía chiếc giường cậu đang nằm - nhẹ nhàng nằm xuống - ôm lấy cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm...anh hai...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ừm ngủ đi, đến giờ cơm tôi kêu cậu dậy/xoa đầu cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Dạ.../chui vào lòng anh - ôm lấy anh ngủ ngon lành/
Anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, hôm nay mệt cả rồi nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục
Khoảng 7 giờ tối bác quản gia lên phòng gọi anh và cậu xuống ăn cơm, cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng rồi lại ngủ tiếp vì cậu làm biếng đi xuống
Mã Gia Kỳ [Anh]
Heo lười, mau dậy đi không xuống ăn cơm sao/nhéo má cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm..anh hai em buồn ngủ../chui vào lòng anh giọng ngáy ngủ nói/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Haizz, thiệt hết nói nổi, có mau dậy không hay muốn nhịn đói
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm..không dậy đâu mà../chu chu môi/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/ghé sát mặt cậu/Không ăn phải không, được thôi nhưng nghe bác quản gia bảo tối nay có món sườn xào chua ngọt, còn rất nhiều nữa, vậy là có người không ăn rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/bật dậy/Ăn...
Do cậu bật dậy nhanh quá mà mặt anh lại ngay ở đó nên khiến môi chạm môi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/hoảng hốt/E...em xin lỗi...Đinh nhi..ưm~
Mã Gia Kỳ [Anh]
/kéo gáy cậu lại - hôn lên môi cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ưm...~~
Vừa mới ngủ dậy đã gặp ngay cảnh này khiến cậu không khỏi ngại ngùng, hai tai đỏ lên mắt nhắm chặt đón nhận nụ hôn của anh một cách ngại ngùng
C.ắn m.út môi cậu một lúc lâu thì anh mới buông môi cậu ra
Mã Gia Kỳ [Anh]
/đè cậu xuống giường - cúi xuống hôn môi cậu thêm lần nữa/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ha...ưm~/vừa mới hít được một ít không khí liền bị anh kéo vào một nụ hôn nữa/
Cậu khó chịu mà đánh nhẹ lên vai anh ra hiệu, nhưng anh tham lam muốn hôn cậu lâu thêm chút nữa nên kéo gáy cậu hôn thêm 2-3 phút gì đó mới chịu buông cậu ra
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ha..ha..*Cứ tưởng mình chết vì ngạt thở rồi chứ*
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/thở hổn hển - hai má phiếm hồng nhìn vô cùng dễ thương/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
A..Anh hai muốn g.iết em...ha...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ừ đúng rồi đó, bây giờ thì xuống ăn cơm được chưa?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/gật đầu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bế cậu lên - đi xuống dưới nhà/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/cả người mềm nhũn hoàn toàn dựa vào lòng anh/
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Xuống rồi sao, mau ngồi xuống ăn cơm đi
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Hai đứa làm gì trên phòng mà lâu thế?!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
D..Dạ...con..con.../ấp úng/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Vệ sinh súc miệng thôi, không lẽ để vậy xuống ăn cơm ah?
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Nói chuyện với mẹ kiểu đó hả/kí đầu anh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/né/Mẹ, đừng có đánh con nữa
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Ta thích đó, làm gì được ta
Mã Gia Kỳ [Anh]
.../im lặng mà ăn cơm/
Không phải ngày một ngày hai, anh đã quá quen với việc này rồi nên chỉ im lặng chứ chẳng nói gì
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Thôi mọi người ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Hứ, em không thèm cãi với con anh
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Rồi rồi, ăn cơm đi
Tuệ Lâm [Mama Anh]
/quay sang nhìn cậu - gắp đồ ăn/Đinh nhi ăn nhiều vào nha con, con ốm lắm rồi đó
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Dạ...mẹ ăn đi ạ, con tự gắp được
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Được được
Mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng chỉ có mình anh là im lặng mà tiếp tục ăn, anh cũng chẳng mấy quan tâm đến những câu hỏi thăm của mẹ dành cho cậu
Mã Gia Kỳ [Anh]
Con ăn xong rồi, con lên phòng trước/bỏ đũa xuống - đứng dậy bỏ đi/
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Ủa nãy giờ nó có ăn gì đâu mà no?!
Mã Chấn Khang [Papa Anh]
Em đó, lúc nào cũng vậy toàn bơ Gia Kỳ, nãy giờ em toàn hỏi thăm Trình Hâm chẳng quan tâm Gia Kỳ gì cả
Tuệ Lâm [Mama Anh]
Em không cố ý...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nhìn lên phòng anh/*Anh hai đang buồn hả ta? *
Bác Quản Gia
/gõ cửa phòng anh/
Bác Quản Gia
Cậu chủ là tôi
Mã Gia Kỳ [Anh]
/đi ra mở cửa - nhíu mày/Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Anh hai/cười tươi/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/nhìn sang quản gia/
Bác Quản Gia
Cậu chủ nhỏ lo cho cậu ăn không no sẽ đau bao tử nên kêu tôi đem bánh và sữa ấm lên cho cậu chủ ạ
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Nãy Đinh nhi thấy anh hai không ăn gì hết nên mới nhờ bác quản gia đem lên cho anh hai
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ừ, cảm ơn nhưng tôi không cần!/đóng cửa/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Ơ anh hai khoan đã/vô tình lấy tay chặn cửa lại/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/mở cửa ra/Cậu bị ngốc à? Làm cái gì thế hả?!?
Bác Quản Gia
/lo lắng/Cậu chủ nhỏ cậu có sao không?
Mã Gia Kỳ [Anh]
/bế cậu vào trong/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/thổi nhẹ vết thương của cậu/Thông minh quá nhỉ, lấy tay chặn cửa nếu tôi mà đóng mạnh coi chừng cậu cụt tay rồi!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hic...Đinh nhi hông biết mà...
Mã Gia Kỳ [Anh]
/xoa xoa cổ tay đang sưng đỏ của cậu/Đau không?!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Đau../mếu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ráng mà chịu, ai biểu cậu ngốc làm gì?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/mím môi/
Bác Quản Gia
/nhìn hai người/*Cậu chủ lớn có vẻ quan tâm cậu chủ nhỏ hơn trước rồi, vậy là tốt rồi*
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nói xem cậu làm thế để làm gì?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tại...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Tại khi nãy Đinh nhi thấy anh hai không ăn tối...sợ anh hai đói nên mới...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Haizz...thật là...
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nhìn anh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Nhìn cái gì mà nhìn!
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/bĩu môi - cúi mặt xuống lẩm bẩm/Tại Đinh nhi lo cho anh hai mà...
Mã Gia Kỳ [Anh]
Tôi chịu cậu rồi
Mã Gia Kỳ [Anh]
/đi lại lấy ly sữa uống cạn/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/nhìn/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Được rồi chứ?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/khẽ gật đầu - nhớ ra gì đó liền gục đầu xuống/
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ngước mặt lên
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/có chút đề phòng từ từ ngước mặt lên/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/hôn môi cậu/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/buông môi cậu ra - xoa đầu cậu/Cảm ơn
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/được anh xoa đầu liền vui vẻ/Dạ
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Vậy anh hai ngủ đi, Đinh nhi về phòng
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ở đây ngủ đi
Mã Gia Kỳ [Anh]
Không nghe rõ?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/lắc đầu/K...Không có
Mã Gia Kỳ [Anh]
Vậy còn không mau lên giường ngủ đi
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Dạaa/vui vẻ đi lên giường nằm - xích qua một bên chừa chỗ cho anh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/nằm xuống kế bên cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/quay sang ôm anh/
Mã Gia Kỳ [Anh]
/tay nắm tay cậu - xoa nhẹ/Nếu nửa đêm đau thì nói tôi biết, hiểu chưa?
Đinh Trình Hâm [Cậu]
Hì, sẽ không đau đâu vì có anh hai xoa cho Đinh nhi mà
Mã Gia Kỳ [Anh]
Ừm, ngủ đi/ôm cậu/
Đinh Trình Hâm [Cậu]
/rút vào lòng anh/
Một đêm yên bình trôi qua
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
cmt+tim cho tui đi🥺
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Yêu😍
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Xém quên
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
✨Tác Giả [Trầm Tính Gơr]❄️
Chap này tặng bbi❤
Comments
Lynk nè
đứa trẻ nào nghe chính mẹ mik nói zị mà ko buồn tủi🥲
2025-03-19
8
Toán lồn 🖕🖕🖕
Mã Ngựa cũng biết tổn thương mà...^^
2025-04-11
3
bồ nhí của ZGY
đau đái ra quần luôn ấy chứ
2025-04-07
3